các mẹ kinh nghiệm hôn nhân lý giải giùm em hiện tượng này với
Vợ chồng em lấy nhau được 3 năm rồi. Hai đứa làm chung công ty, yêu nhanh, yêu say đắm, mù quáng và cưới gấp dù mọi người nói hai đứa em không hợp nhau cả về hoàn cảnh gia đình, cả về trình độ, nếp sống và nếp suy nghĩ.
Lấy nhau rồi vợ chồng em cãi nhau suốt ngày. Tuy nhiên sau cãi nhau thì lại nồng nàn thắm thiết trở lại nên hôn nhân vẫn còn duy trì. Em bị bệnh hiếm muộn, mãi vẫn chưa có con. Việc này làm em buồn và lo lắng nhiều. Dạo gần đây em không muốn cãi nhau với chồng nữa, những buồn phiền không hài lòng về chồng đều giữ ở trong lòng. Cho đến một hôm xảy ra tranh luận, em không chịu được nên đã bùng nổ, có quát tháo, khóc lóc và phá đồ. Sau sự bùng nổ đó, thì em trở nên bình thản. Khác với những lần cãi nhau trước, chỉ một hai ngày không nói chuyện là vợ chồng thấy nhớ nhau, tìm cách làm lành với nhau, sau lại ôm nhau cười xòa. Nhưng lần này thì khác, em thấy mình không quan tâm gì đến chồng nữa, chồng về muộn hay sớm em không quan tâm, tối chồng ngủ giường khác em càng thích, ngủ càng thoải mái, em không để ý đến những việc trước kia chồng làm em khó chịu nữa. Em đi làm vẫn vui vẻ, về nhà vẫn dọn dẹp nhà cửa, cơm nước chu đáo. Em bắt đầu quay trở lại những sở thích từ trước khi chưa lấy chồng.
Chồng em thì có dấu hiệu làm lành với vợ. Anh ấy về sớm, giăng ảnh hai vc đầy trên facebook, dọn dẹp nhà cửa với em, ra đụng vào chạm, thậm chí còn cười mủm mỉm với vợ, cơ mà em nhìn thấy thế chẳng vui cũng chẳng buồn. Nhìn chồng không còn hứng thú gì.
Chồng em có điểm tốt là biết đi làm nộp đủ tiền cho vợ, chỉ giữ lại một khoản xăng xe, tiêu vặt, biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa phụ giúp vợ nếu vợ bận, biết đưa vợ đi bất cứ đâu vợ muốn (dù hắn không muốn), ngày lễ hay kỷ niệm gì có quà cáp đầy đủ, nếu vợ có chuyện buồn bảo cần người chia sẻ thì chồng ngồi xuống lắng nghe, đối xử tốt với gia đình vợ. Đi uống bia rượu với bạn bè biết về trước 11h, vợ mà không lèm bèm thì hắn sẽ tự động đi ngủ, không quấy vợ. Tuần cũng chỉ tụ tập 1,2 buổi.
Nhưng những điểm tốt của chồng em lại nhìn nhận theo hướng thế này. Việc hắn đưa lương đầy đủ vì bạn bè quanh hắn cũng làm thế, biết làm việc nhà vì hắn vẫn sống như thế từ khi độc thân, ngày lễ hay kỷ niệm có quà cáp đầy đủ vì người ta bảo nên làm như thế, vợ mà buồn sẽ ngồi lắng nghe, chia sẻ vì tính lão biết cảm thông, ai cũng thế chứ không chỉ có vợ, đối xử tốt với gia đình vợ thì đó là bản tính của hắn, hắn không muốn làm mất lòng ai, tính tình ba phải, ai cúng có thể đối xử tốt. Vì nhìn nhận như thế nên em thấy những điểm tốt của chồng chẳng phải vì hắn yêu thương em muốn sống tốt với em. Mà đó là con người hắn luôn sống như thế chứ chẳng phải vì em.
Điểm xấu của chồng thì em thấy thế này. Hắn không có chí tiến thủ, sống nay biết nay, sống mai biết mai, không cần quan tâm đến tương lai hay quá khứ. Hắn thụ động đến mức khó chịu, nhà cửa từ hồi cưới chưa bao giờ biết chủ động mua sắm gì để tân trang nhà cửa, với đồ nhỏ thì một tay em tự mua sắm trang hoàng, đồ lớn thì em phải bắt hắn đi mua cùng hắn mới miễn cưỡng đi, mặt thì như đâm lê. Đường điện đường nước mà hỏng cũng kệ dù là hắn học điện, em lải nhải mãi thì mới vá víu tạm bợ, làm quấy quá cho có lệ. Hắn không phải là người biết kiên nhẫn, em giận dỗi mè nheo một tý là hắn cáu, em mà cáu lại thì sẽ thành to chuyện. Vì lúc đó hắn cư xử cực kỳ cục súc và thô lỗ, hay nói thách thức kiểu đây như thế đấy, không thích thì nghỉ. Em nổi điên lên thì hắn sẽ văng tục. Nếu em điên nữa thì hắn sẽ điên lại, không ngại ngần gì việc trợn mắt hoặc có hành vi muốn đánh em. Hắn còn có tính tò mò thái quá với con gái, bất cứ đứa con gái nào mới lạ hắn cũng nhìn, chỉ cần nó dễ nhìn một tý, chứ chưa cần là xinh, tận dụng mọi cơ hội để nhìn, cho dù có vợ bên cạnh hay không. Hàng xóm mới chuyển đến, hắn tìm mọi cớ ra ban công để nhòm sang. Công ty có người mới đến ngồi phòng mới, đi qua cũng phải nhòm vào một cái. Ngồi ăn ngồi uống mà thấy có em nào hay hay bàn bên cạnh là sẽ liếc em đó liên tục. Hồi trước em để ý hắn vì thấy tên này cứ hay liếc mình, tìm mọi cách để gặp mình, nhìn mình.Nhưng giờ thì cái tật này của chồng làm em lo lắng. Ngộ nhỡ có đứa con gái nào khác cũng dễ chết như em thì sao. Lo lắng mãi rồi em sinh ra chán ngán người đàn ông đa tình như chồng mình.
Cả tuần nay rồi em sống như gái không chồng. Đi làm, đi chơi rất vui vẻ, về nhà vẫn cơm nước đầy đủ, duy chỉ có điều không có hứng nói chuyện với chồng. Ngày nào cũng chỉ có ba câu, em đi làm đây, anh ra ăn cơm, mời anh ăn cơm. Hết. Tối chồng xem phim thì em leo lên tầng nghe nhạc, đọc sách. Buồn ngủ thì em đi ngủ, giang chân giang tay thoải mái để chồng hết chỗ khỏi muốn nằm cùng, sang giường khác ngủ. Em cũng không nhìn vào mặt chồng, nếu chẳng may nhìn thì em cũng thấy như đang nhìn vào bức vách, không có cảm xúc gì.
Dù sống thế này cũng thoải mái, nhưng tận sâu trong em vẫn thấy lo lắng, liệu em cứ sống thế này được bao nhiêu lâu, sau đó thì sẽ ra sao.
Các chị có kinh nghiệm hôn nhân lý giải giùm em hiện tượng này được không.