Chào các mẹ!


Em lấy chồng được gần 3 tháng, và hiện đang có bầu được hơn 20 tuần.


Mới lấy chồng về em đã bị stress khủng khiếp (mặc dù em đã chuẩn bị sãn tâm lý đi lấy chồng sẽ không thể như khi còn ở nhà với bố mẹ mình được nữa). Nhưng em không thể ngờ lấy chồng rồi mọi thứ lại khác xa so với tưởng tượng của em như thế. Thâm chí cái tâm lý chuẩn bị đón nhận những cái mới ở nhà chồng trước đây của em cũng bị đánh sụp hoàn toàn.


Em lấy chồng và hiện chưa đi làm, ở chung với bố mẹ chồng đã nghỉ hưu. Bố chồng em thì không có vấn đề gì, ông khá hiền nhưng cũng vô tâm vô tính không để ý đến tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Mẹ chồng em trước đây lúc em với ck em yêu nhau em k tiếp xúc nhiều, chỉ nghe qua lời kể của ck em là mẹ anh khá thoải mái, hiền lành, không hay để bụng, tư tưởng tiến bộ.. v.v... bây giờ em mới biết hoá ra đó là người mẹ trong mắt anh, chứ không phải người mẹ ck trong mắt em bây giờ.


Em từ bé đến giờ vốn không khéo léo trong giao tiếp ứng xử, tính em hơi có xu hướng trẻ con, em cũng không biết nịnh nọt lấy lòng ai. Mặc dù trước lúc đi lấy chồng mọi người trong nhà đã khuyên bảo em rất nhiều là lấy chồng rồi phải biết thường xuyên quan tâm chăm sóc hỏi han mẹ chồng, nhưng nói thật là em không làm được. Thật ra lúc mới lấy chồng em cũng cố gắng quan tâm hỏi han mẹ chồng, nhưng em cảm thấy mẹ chồng em không muốn tiếp xúc nhiều với em, luôn giữ khoảng cách với em nên về sau em càng nản, cuối cùng sau 1 thời gian em cũng buông xuôi vụ lấy lòng mẹ chồng.


Lúc em về làm dâu được mấy ngày mẹ chồng em còn tuyên bố thẳng thừng với em là không thích em, nói em là đứa không chính chuyên khi có thai trước khi cưới (mặc dù lúc có thai là sau khi 2 bên gia đình đã dạm ngõ xong xuôi, 2 đứa em mới tính đến chuyện 'thả' trước cho chắc ăn, vì vợ chồng em muốn đẻ một đứa con hợp tuổi), rồi nói em không công ăn việc làm (thật ra trước đấy bố mẹ em từng cho em lựa chọn, 1 là đi lấy chồng, 2 là đi du học và cuối cùng em đã chọn phương án 1 ạ nhưng bme ck em không biết việc này). Mẹ chồng em bảo rằng có em về làm dâu làm mẹ chồng em buồn, mẹ chồng em khổ (về sau em mới biết hoá ra bà đi nghe người bên ngoài GATO đơm đặt bịa chuyện về mới đâm ra nói em như thế nhưng bà cũng không nói với em là đi nghe bên ngoài, về sau chuyện tự đến tai em em mới biết).


Trước đây lúc ở nhà với bme em chẳng bao giờ phải động tay mó chân vào việc gì. Bây giờ về nhà chồng em phải làm các việc từ a-z, từ ngày có em về bme chồng em cả ngày đi tập thể dục chẳng phải mấy khi chạm vào việc nhà nữa. Em cũng biết vì mình chưa đi làm nên em chấp nhận, không dám kêu ca oán thán nửa lời. Bố mẹ ck em cũng coi đó là việc dĩ nhiên và không hề nhớ rằng em đang có thai. Đến cả chuyện ăn uống tẩm bổ cho bà bầu em cũng gần như không được quan tâm để ý tới. Chỉ có cuối tuần em sang bên ngoại chơi được 1 bữa thì mẹ em mới tranh thủ tẩm bổ cho em được ít nào hay ít ấy. Còn ở nhà chồng mọi người ăn gì em ăn nấy, và nhà chồng em thờ phật nên các cụ không sát sinh. gần như 7 ngày trong tuần em được ăn thịt nạc (các cụ già rồi kiêng mỡ), chẳng bao giờ nhìn thấy bóng dáng bọn tôm, cua đâu cả. Hồi mới về làm dâu em cũng khẽ gợi ý với mc rằng em thích ăn tôm, cua lắm. Nhưng mc em bảo không sát sinh trong nhà, không mua những con còn sống về nấu, sau đó em không bao h thấy mc em mua nên em cũng không dám mở miệng đòi hỏi gì nữa. Vì không hợp thức ăn nên mỗi bữa mặc dù muốn cố gắng ăn nhiều nhưng em vẫn không ăn được mấy (em là đứa rất kén ăn ạ) nhưng em chưa bao giờ dám mở mồm ra đòi hỏi được tẩm bổ riêng gì bao giờ. Lắm lúc em tủi thân lắm mà chẳng biết phải nói sao cho bme ck em hiểu là em đang có thai, cần được ăn uống đủ chất để con em phát triển khoẻ mạnh.


Mấy hôm vừa rồi em thấy bụng hay cứng cứng tức tức, hỏi mấy đứa bạn em có bầu trước em mấy tháng cno đều bảo ở tầm thai như em cno không hề có cảm giác ấy. Lúc ấy em mới hoảng đi khám bsi bảo em bị gò dạ con sớm, doạ sinh non, phải về uống thuốc chống co và nghỉ ngơi nhiều, không leo cầu thang, không đi lại nhiều. Mà những lúc lên cơn co như thế đều là lúc em đang nấu cơm các mẹ ạ. Con em so với các bé cùng tầm tuần như thế có vẻ hơi nhẹ cân. Em cũng chưa nói với bme ck em kết quả khám thai, mà bme ck em cũng không bao giờ hỏi han đến chuyện thai nghén của em như thế nào. Bây giờ em không biết phải nói ra sao với bme ck em nữa. Em không thể để 2 ông bà làm việc phục vụ mình trong khi mình chỉ nằm 1 chỗ đến bữa chờ ăn được. Vì bản thân em thấy không thoải mái và chắc chắn bme ck em cũng không vui vẻ gì. Nhưng còn cái thai trong bụng em, nếu con có mệnh hệ gì thì chắc em cũng sụp đổ luôn mất. Em có nói chuyện với chồng nhưng chồng em tính cũng giống bố nên vô tâm vô tính lắm chẳng để ý gì cả. Với cả chồng em bảo ở nhà em có phải làm gì đâu, ngày lo 2 cái bữa ăn thôi mệt mỏi gì mà cũng kêu. Mẹ đẻ em có bảo h em muốn nghỉ ngơi chỉ có về nhà mẹ chăm cho thôi, chứ chắc chắn ở nhà ck là không thể nằm yên 1 chỗ không làm gì được đâu... Em thì chẳng biết phải mở lời ra sao với bme ck em nữa. Các mẹ cho em lời khuyên với.