Các mẹ giúp em với: Băn khoăn về lựa chọn làm bà mẹ đơn thân
Em lấy chồng đã được gần 3 năm, đã có 2 đứa con nhỏ. Thời gian đầu mới về nhà chồng, mang bầu thì nhà chồng đối xử còn bình thường, nhưng từ khi có cu tí đầu tiên mọi việc bắt đầu thay đổi. con được 10 ngày thì mẹ con khăn gói về bên ngoại, nhờ ông bà ngoại chăm vì "bà nội phải đi làm, không chăm được cháu". thời gian đầu còn ngày nào cũng sang thăm cháu, sau đó thì thưa dần, rồi mẹ con cuối tuần không khăn gói về ông bà nội chơi với cháu thì ông bà nội cũng chẳng them đoái hoài gì luôn. Chồng thì đùn mọi việc cho nhà ngoại, nghĩ rằng đó là trách nhiệm của nhà ngoại rồi,khỏi phải lo. Đến khi em mang bầu đứa thứ 2, mọi việc trở nên phức tạp. Vì con em vấn bên ngoại chăm, có bầu đứa thứ 2 em ốm đau suốt,đi viện chán chê rồi đi cấp cứu, rồi dọa sảy, tiền sản giật, nhà chồng chẳng ai có được một lời hỏi thăm. Rồi mẹ em ốm vào viện, nhà chồng sang viện thăm mà không mua nổi được một quả cam làm quà, đã thế khi sang còn đòi mẹ em phải để thằng cu thứ nhất của em chuyển từ trường tư thục (cháu đã đi học mẫu giáo và học ở trường rất tốt, các cô chăm cháu rất chu đáo)về gửi ở nhà một bà già nhận chăm trẻ, mẹ em không đồng ý, thế là ông bà ấy chuyển thái độ 180 độ, không thèm quan tâm cháu thế nào. Đợt đó bụng em vượt mặt, mẹ thì nằm trong viện, con thì còn nhỏ, vậy mà ngày nào cũng phải tất bật, trong khi ông bà nội ở cách nhà ông bà ngoại chưa đến 1km nhưng không bao giờ thấy bà nội sang trông giúp cháu vào buổi tối hay gì cả. Chị em bức xúc quá, kêu chồng em bảo mẹ vào chăm con chăm vợ vì em vừa ốm vừa đang có bầu bụng to lại phải lo nhiều thứ quá, thì bà nội sang được 1 hôm, đến hôm thứ 2 viện cớ là cháu không chơi với bà, thế là bà ở nhà luôn khỏi sang.Mà 1 hôm bà sang, gọi là giúp vợ chồng chăm cháu, nhưng bà lấy một chiếc gối ngồi dựa xem phim từ lúc đến tới lúc về, không hỏi han cháu, không làm bất kì việc gì cả. Nhà nội coi thường nhà ngoại như vậy, e đã cố gắng chịu đựng vì nghĩ thôi thì sống với chồng là chính, cố gắng 2 vợ chồng sống để nuôi con. Nhưng chồng em coi thường gia đình vợ kinh khủng, trước mặt em, mẹ em mà dám nói nhà em bị thần kinh rồi, dở hơi rồi. Rồi nhà bố mẹ đẻ em xây nhà, không một lần chồng em chạy qua xem mặc dù vợ liên tục nhắc, rồi nịnh nọt, rồi giận.Tiền lương 2 vợ chồng, em chắt chiu để lo cho 2 anh em cu nhỏ thì cứ vừa tiết kiệm được chút xíu nào là em chồng thủ thỉ tai anh, rồi chồngem mặc kệ vợ con thế nào,mang hết tiền cho em trai "vay", hơn 1 năm rồi mà k thấy hoàn lại một đồng,rồi mẹ chồng cũng cầm tiền vc em mà k thấy hồi âm.để đến khi em sinh mẹ em phải đưa tiền lo đẻ.sinh xong,dù đang phải lo xây nhà,rồi lo cho em em con đang đi học,mẹ em thì đã về hưu,bố mẹ em vẫn cho em 20tr tiền sinh em bé. còn nhà chồng,lương mẹ chồng 30tr/tháng,em chồng đã đi làm,chẳng phải lo cho ai vậy mà k cho tụi em lấy 1 đồng,đã thế tiền vay cũng k trả 1 xu.em đẻ xong ở nhà nội 1 tháng,cu lớn ở cùng ông bà ngoại,vậy mà gửi ông bà nội tiền ăn 5tr ông bà còn gọi vào nói là đưa ít quá,bảo h cái j cũng đắt nên đòi thêm. em bức xúc quá mới nói với chồng thì chồng kêu e ở dc thì ở k thì biêns.em đẻ sát nên k được lương,cả 4 người chitroong tiền lương của chồng,con nhỏ lại phải chi tiêu nhiều,ông bà nội k cho j còn đòi xây chuồng gà chục triệu để "ông ở nhà có thú vui cho đỡ buồn".tụi em phải đóng cho chuồng gà đó gần 1/2.hôm đầy tháng cu bé tụi em phải trả hết mọi khoản chi,mà phải nhờ mãi bà nội mới làm hộ lễ dầy tháng,vì em đang ở cữ k lo dc.sau 1 tháng em đòi vào nhà ngoại,đêm 2 đứa con quấy,chỉ em với ông bà ngoại dỗ.bố nó ngủ tít,khi em bảo mệt vì đêm k ngủ dc,định nhờ chồng dỗ con thì chồng kêu:đấy là việc của vợ,người ta còn đêm nào cũng k dc ngủ vì con quấy đêm thì k sao,chăm con là trách nhiệm của vợ,hơi tí đã kêu. Đi làm về thì 90% thời gian của chồng là dành cho thú vui riêng của mình,tiền lương cũng chỉ lo để thỏa mãn thú vui xa xỉ đó,k cần biết còn tiền k.vợ mới sinh nửa tháng bắt vợ phải xuống cơm nước cho cả nhà chồng ăn,em bảo đang ở cữ không động nước được thì kêu lí do, về nhà chồng muốn được hầu mãi à? em mệt mỏi quá rồi các chị ạ. em muốn được làm một single mom nhưng lại nghĩ thương con còn quá nhỏ mà không có bố, nhưng sức chịu đựng con người có hạn, cả nhà chồng, cả chồng đều coi em và gia đình em không ra gì, các chị cho em lời khuyên với, em phải làm sao đây???