Mình lấy chồng gần 2 năm rồi và đang có con nhỏ 10 tháng.


Chồng mình thương con và rất chăm chỉ làm ăn, lo cho gia đình, không nhậu nhẹt, chơi bời. Tuy nhiên, tiền chồng làm chồng giữ, mình có mua gì thì phải hỏi, rất ngại, và cầm tiền mua gì cũng phải ghi lại. Ông không thuộc tuýp keo kiệt với mọi người, nhưng với vợ thì rất hay phàn nàn mình hoang phí, mặc dù 2 năm cưới nhau, mình chưa một lần mua sắm bất cứ đồ cá nhân nào, ở nhà chăm con nên chỉ dùng lại đồ cũ trước khi cưới. Mình chỉ dùng tiền để mua thức ăn hằng ngày cả nhà. Có một lần mua phải cái nồi cơm hơi khó sử dụng, hơi mắc, từ bấy đến nay tròn 1 năm, cứ vài ngày ông chồng hễ đụng tới cái nồi lại chửi vợ, đại loại : cái nồi như con c., đúng loại đàn bà hoang phí, để người ta lừa... lặp đi lặp lại cả gần năm nay.


Trước mình có đi làm nhưng con nhỏ, chồng ko biết chăm con, ko cho đi gửi, nên bắt mình nghỉ việc ở nhà. Nghỉ việc, ko có tiền riêng, lấy tiền chồng ko thoải mái, nên mình nhịn chi xài hoàn toàn cho bản thân. Mình tủi thân đi làm lại, đi được tuần thì nghe chồng chửi cả ngày, mặt nặng mày nhẹ lại phải bỏ việc.


Nhưng cái khổ nhất của mình là gặp ông chồng hay chửi bới:


Đụng cái gì ko vừa ý cũng chửi, nửa đêm kêu dậy lấy nước mà ko đủ uống cũng chửi, đi về mở cổng hơi lâu cũng chửi, công việc có gì ko vui về cũng trút lên vợ, con khóc hay bị muỗi chích cũng chửi xối xả. Số ngày mình ko bị chửi từ lúc cưới, đếm trên đầu ngón tay. Mà chửi ko phải lời lẽ bình thường, mà toàn những từ ngữ như: con vợ tồi, mày - tao, làm mẹ như con c., con mẹ mày, mày học con mẹ mày hả... Tủi thân nhất là những tháng sinh con, ở cữ, con khó ngủ, đêm khóc cũng ngóc đầu chửi, con bệnh thì nghe chửi ko tiếc lời, mấy tháng ở cữ, mình đêm nào cũng khóc, bị trầm cảm ko ngủ được suốt tháng trời.


Lại thêm cô em chồng ở chung lười biếng, cả ngày ngủ với đi chơi, bày bừa đủ thứ, mình góp ý nhẹ nhàng bảo đi làm, liền bị chồng chửi rủa là :mày tìm cách đuổi em tao đi, nhà này tao thuê, mày có quyền gì....


Mình cảm thấy xấu hổ, tủi thân, buồn chán vô cùng. Nhưng ko dám nói với ai vì sợ ba mẹ lo lắng. Mình ức chế quá, mấy lần có lớn tiếng nói lại vài câu, liền thấy ông chồng trợn mặt, đập ly uống nước hoặc xách gậy sắt dọa giết, 2 lần bóp cổ mình và tát mình nhưng chưa có thương tích nhiều. Từ lúc sinh con, cũng vì những ám ảnh về vài lần đó mà mình hoàn toàn ko còn ham muốn khi gần chồng nữa. Mình ko muốn đụng tới, trốn tránh chuyện đó tới giờ.


Mình nghĩ tới ly hôn, rồi đi làm, nhưng sợ ba mẹ buồn, sợ con ko có cha sẽ tội cho nó. Chồng mình hay chửi, nhưng chửi xong cứ như chả có gì, cười hề hề, nói chuyện vô tư. Mình góp ý, khóc lóc, khuyên nhỏ to đủ kiểu, ậm ừ rồi đâu lại vào đấy.


Tuần rồi, mình trông con vô ý làm con bị vấp u trên trán, mình thật thà nói với chồng, liền bị chửi : mày làm mẹ mà như con c., mày biến đi. Tức quá, lúc sao mình nt nói "ngày xưa mẹ anh trông anh nếu lỡ anh bị trầy xước ba anh có dám nói mẹ vậy không? mà sao anh anh học đâu cái thói côn đồ đó". Thế là ông chồng cho một tràng "mày là ai mà dám nói ba mẹ tao, mày có cho ba mẹ tao được xu nào mà dám lên mặt, đồ mất dạy, tao nói cho nhà tao nghe để họ không dám đụng tới mày...." Mình giận, bỏ về nhà một tuần. Và đang nghĩ, chắc hết cách rồi, chỉ có thể ly hôn. Nghĩ tới ba mẹ, nghĩ tới con, lại chạnh lòng.


Các mẹ cho mình ý kiến với.!!!