Buồn quá các cụ ah, nửa đêm 3 giờ sáng cô em gái nt " Em khổ quá chẳng muốn tiếp tục cuôc sống này nữa, tiếp cho em thêm chút sức mạnh để em đi tiếp cuộc sống này" Nhận được cái tin mà buồn gọi điện ngay cho cô em hỏi chuyện thì đang khóc lóc thảm thương.


Em có cô em gái năm nay 32 tuổi lập gia đình năm 2010 có một cậu con trai 2 tuổi nay lại mang bầu đứa thứ 2 sắp đẻ. Em viết chuyện nhà nó lên để các cụ góp ý kẻo em là người thân trong lúc nóng giận cư xử không hay thì ko tốt.


Chồng của nó hiện nay là bạn hoc cùng phổ thông thích em gái em từ những năm đó nhưng em gái em chỉ coi như bạn vì còn nhỏ và sau này thì có bạn trai nên cũng chỉ giữ ở mối qhe bạn bè thôi còn cậu này thì vẫn quan tâm đến nó trong thời gian nó chia tay bạn trai cũ thì cậu này cung an ủi và động viên sau đó thì 2 đứa yêu nhau, sau một thời gian thì cưới lúc đầu được năm đầu tiên thì cũng yêu thương nhau, lúc đó cậu ta đang đi làm thuê cho bạn. Sau này ra riêng vì trong quá trình làm cũng có nhiều bất đồng ra riêng lúc đó cũng chẳng có vốn nên vay mượn nhà vợ ( lúc đó cũng thấy chúng nó yêu thương nhau nên cũng thương mà giúp em nó ) từ lúc ra làm riêng thì bắt đầu lục đục đi làm toàn đi đến tận 11-12 h đêm mới về nhà, mà hàng tháng chẳng đưa cho vợ đồng nào để chi tiêu gia đình, con vợ thì cam chịu chẳng nói năng gì đi làm được bao nhiêu thì lo hết cho gia đình lúc sinh thằng cu ông bà ngoại thương lại giúp tiền ôsin cho đến lúc thằng cu đi mẫu giáo, năm nay tình hình khó khăn chung nên một mình lương nó không đủ thì mới bảo chồng nó đóng góp để lo cho gia đình. Nhưng hơn năm nay nó chẳng góp được đồng nào đã vậy lại chẳng còn tôn trọng và yêu thương vợ con gì cả,lúc con ốm thì cũng một mình vợ chạy vạy đưa con đi viện thuốc men rồi cũng vợ, lúc nào cũng như ông tướng, mẹ thời đại nay rồi mà nó còn muốn vợ nó phục vụ nó như ông chủ, đi về thì pha nước chanh , chuẩn bị quần áo tắm, cơm nước theo ý nó ...( khổ nếu nó giỏi giang mà vợ có thời gian và sk thì cũng ko nói làm gì nay vợ nó một nách con nhỏ bụng mang dạ chửa lo đi làm về nhà lại con cái cơm nước nhà cửa còn hơi sức đâu nữa cơ chứ ). Hôm nay là đỉnh điểm vợ chiều đi làm về cơm nước xong thì thằng chồng xách xe đi chơi vợ bảo ăn cơm rồi đi, nói qua nói lại là cãi nhau nó bắt đầu mày tao chí tớ rằng thì là tao sống với mày là giả tạo, tao định 2 năm nữa sẽ li dị với mày, nào là tao hy sinh quá nhiều cho gia đình này rồi vv và vv nói chung là chê vợ đủ điều, thằng này còn có tính xấu chuyện vợ chồng cãi cọ xong suốt ngày mang sang nhà ông bà ngoại tố, khổ thân ông bà già rồi mà còn bị nó quấy quả lại lo lắng giải quyết việc vợ chồng nó cách đây mấy tháng cũng cãi cọ đòi ly hôn ông bà đã đứng ra nc với vợ chồng nó nói rõ ràng cho nó biết là trách nhiệm của vợ chồng là phải chung sức ra sao , giữ thì khó chứ bỏ thì dễ lắm và hai vợ chồng ngồi kê khai ra hàng tháng phải chi tiêu cho gia đình là bao nhiêu, lương vợ được nhiêu chồng phải đóng góp cho gia đình như thế nào, em tưởng đợt đó yên rồi ai dè hôm nay gọi điện cô em mới khóc lóc bảo rằng nó tử tế được đâu khoảng một tháng và từ đó bê trễ việc nhà cửa con cái, chả quan tâm vợ chửa ra sao chưa bao giờ biết hỏi vợ thèm hay nghén gì, cũng chẳng bao giờ xoa bụng hỏi thăm con, còn tiền thì thỉng thoảng đưa được một, hai triệu, thì mấy hôm sau lại hỏi lại nói chung là vẫn thế chẳng cải thiện được gì, hôm nay vợ chán quá mới bao bây gio hàng tháng anh phải có trách nhiệm góp vào gia đinh một tháng 5 triệu để chi phí chứ lương em một mình ko thể lo đủ thiếu trước hụt sau khổ quá, thằng chồng ngoạc mồm ra bảo cô lúc nào cũng chỉ biết tiền thôi, 5 triệu nhiều quá tôi không lo được, tôi hy sinh cho gia đình nhiều rồi bây giờ tôi phải hưởng thụ cho bản thân là tôi sẽ đi học chơi tennis. Mẹ tiên sư nó chứ không có tiền thì con cái vợ chồng ăn uông chi tiêu bằng gì?? đã không có tiền để lo cho con thì đừng đi học tennis chứ, mấy tháng nay mình vợ nó lo cả nhà và cả mẹ chồng nữa cũng sống cùng nhà nó vì bà bán nhà đi mua nhà mới chắc cũng phải 2 năm nữa mới nhận nhà, cái nhà hiện nay gia đình nhà nó ở cũng là nhà của bên ngoại, vì nhà cũ mẹ chồng bé quá. Em phân vân quá không phải biết khuyên giải nó làm sao,bản thân em thực sự chỉ muốn sang ngay nhà nó đập cho thằng chồng một trận, rồi cút xéo ra khỏi nhà em, nhưng nghĩ đến em gái lại kìm lòng và chỉ khuyên nó tạm thời quên thằng chồng đó đi mà tập trung sức lo cho mẹ con chuận bi thật tốt để đón em bé mới ra đời, đẻ xong rồi tính tiếp. Các bác bảo em gái em phải tính sao với cái thể loại chồng này đây, mà thỉng thoảng nó có việc bảo vợ xoay tiền cho nó, nếu vay mượn được thì nó vui vẻ, nếu không được thì mặt nó lại hằm hằm như đâm lê đá thúng đụng nia, con em gái em chịu không được suốt ngày nước mắt ngắn dài. Cám ơn các bác đã đọc.