Em không biết mình thuộc tip người thế nào nữa, lâu nay em vẫn nghĩ mình là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nhưng thực ra, từ năm ngoái tới giờ em như một người dở hơi, các mẹ ơi, cho em lời khuyên nhé!


Em và xã yêu nhau khi còn đang học, và chúng em đã thành đôi, trong khi yêu xã cho dù xa cách 5 năm trời ko khi nào em nghĩ mình thay lòng đổi dạ, cho dù nhiều người theo đuổi nhưng em vẫn một mực tỉnh bơ, chả để ý gì đến ai hểt, rồi chúng em cưới nhau. Có con trai 3 tuổi rồi.


Năm ngóai, cậu bạn thân học phổ thông tỏ tình, vì ngày còn học chung đó em cũng hơi thích bạn thôi, và em đã say nắng, cho dù em đã có gia đình, chỉ nói ra để 2 đứa nhẹ lòng, nhưng rồi em đã suy nghĩ hoài về việc đó, em đã tâm sự với các mẹ trên này rồi, và em đã vượt qua, chưa là gì có lỗi với chồgn cả, em chỉ để trong tâm can, và ko hề gặp người đó, cho dù họ gọi điện, họ thổ lộ đủ kiểu, và em đã ổn. Nhưng nó vẫn làm em bực mình vì chính con người em, đã bị rung rinh trước một tình cảm vớ vẩn thế.


Và người thứ 2 là một anh bạn, em đã hết sức cảnh giác, khi giúp anh mọi việc trong thành lập công ty, nhưng anh cũng chưa làm gì để em phạm sai lầm với chồng cả, nhưng em vẫn suy nghĩ về chuyện họ giành tình cảm cho mình, và có phần ngẩn ngơ, như thời đang yêu vậy. em đã vượt qua trở ngại thứ 2 này sau 3 tháng quyết tâm. Chồng vẫn ko biết gì hết, mà đúng ra, em ko làm gì để chồng có thể nghi ngờ, em chỉ suy nghĩ khi một mình, hoặc khi đi làm., còn về nhà, em vẫn là em.


Lần thứ 3, là một người bạn học phổ thông nữa, họ đang nghiên cứu sinh bên nước ngoài, và lại lặp lại như thế, em cũng đã ko khỏi suy nghĩ về họ. và 2 người nữa, khi họ thổ lộ tình cảm thương em thật sự, cho dù em đang có một gia đình HP, họ đều là những người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, và khi em hỏi vì sao biết em có gia đình mà vẫn để chuyện này xảy ra, người thì trả lời là ko thể giấu mãi được nữa, nói ra đến đâu thì đến, người thì nói không thể trả lời được câu hỏi của em, người thì bảo không giải thích được,,,,,vân vân, có hàng tá các lý do và em cảm nhận chung ở tất cả các chàng trai đó một điều, họ nói thật, và giành tình cảm thật cho em, họ ko đòi hỏi gì cả, họ chỉ mong em sống HP. nếu có điều gì cần chia sẻ, họ sẵn sàng là chỗ dựa tinh thần cho em.


Em cũng tự nhận xét mình là người dễ gần, ko đến nỗi xấu xí, nhận thức về xã hội cũng ổn, chuyên môn tốt, và quan hệ bạn bè nghiêm túc. Nhưng có một điều làm em cứ day dứt, đó là chính bản thân em, không lẽ em đang tự làm khổ mình?? Ngày xưa vì yêu một lấy một, ko trải qua các mối tình như nhiều ngừơi, nên giờ có những điều đó xảy ra làm em rung rinh say nắng nhẹ. Cho dù em chưa làm gì để phải ân hận, nhưng em rất sợ nếu có một ngày vợ chồng cơm không lành canh không ngọt thì em sẽ dễ sa ngã lắm. ko hiểu sao em lại thay đổi thế nhỉ??? Hay như một chị nào đó trên diễn đàn này nói: đó chỉ là những gia vị của cuộc sống, những biến động nhỏ, vì chúng ta đều là những con người, ko thể như gỗ đá mãi trước những yêu thương ngọt ngào???


Em không hiểu có phải mình đã thay đổi, hay em đang thiếu thốn tình cảm và sự chia sẻ??? em cũng nhận thấy đôi khi mình cô đơn, lẻ loi, chồng thì sống hơi khô khan, và sự thể hiện quan tâm, chăm sóc vợ cũng hạn chế, vì anh sống trong môi trường khô cằn không HP từ bé, sự thể hiện quan tâm và tình cảm của anh rất khác, và rất khô cứng. Nhưng chính những thiệt thòi của anh mà em đã đồng ý làm bạn cùng anh, bù đắp cho anh và điều chỉnh những thiệt thòi của anh ngày bé. Em cố gắng hết mình, nhưng đôi khi em lại thấy mình cô đơn trống trải, cần được một chỗ dựa tinh thần, cần một bờ vai để có thể khóc, cần có những cái nắm tay thật chặt….


Có phải vì thế mà khi có ai quan tâm, em đều cảm thấy hồi hộp, và suy nghĩ về họ, ít nhất cũng cả tháng. Em có sai không các mẹ???