Xưa, yêu 1 người, nghĩ là sẽ đến với nhau nên không ngại ngần yêu thương…
6 năm sau, tình yêu tan vỡ vì không thể tìm tiếng nói chung.
Gặp chồng bây giờ…
Đám cưới nhanh chóng diễn ra sau 6 tháng quen biết và tìm hiểu. Trong lần níu giữ với những nỗ lực cuối cùng của người yêu cũ không thành, chồng bây giờ đã được nghe bao điều làm cả 2 tổn thương. Trong đó có cả chuyện mình đã trot lỡ bỏ đi sinh linh bé bỏng với người cũ…
Chồng cũng buồn, cũng đau nhưng sau 1 đếm suy nghĩ, đã quyết định chấp nhận và vẫn đến với mình với sự yêu thương trong dằn vặt. Bình thường không sao nhưng khi có chuyện hoặc nhậu say, anh vẫn nhiều khi vô tình làm bình buồn tủi. Nhưng sẽ không là gì nếu…
Anh đã nhiều tuổi, yêu trẻ con và luôn ước ao có con. Cứ thấy trẻ con là mắt anh sáng rực lên, nhìn them thuồng và âu yếm. Mình và anh đang cố gắng để có 1 đứa con. Mấy hôm nay mình bị ngứa và đi khám, thì bị viêm âm đạo. Cũng sẽ chẳng là gì, vì bác sỹ cho dùng thuốc và xét nghiệm, nói buồng trứng vẫn tốt, viêm âm đạo thì có tới 70% phụ nữ bị, không sao hết…
Nhưng…
Anh là giảng viên 1 trường chuyên đào tạo các em y tá. Đi đâu cũng gặp học trò. Phòng khám mà anh đưa mình đến khám (do mình yêu cầu đến đó), cũng có 3 em học trò của anh. Mình vào phòng khám, vô tình không biết nên khai báo thành thật là đã 1 lần bỏ thai. Em học trò của anh tinh ranh hỏi những điều không cần thiết – cho việc khám phụ khoa. Mình cũng thành thật… Rồi thấy nó cứ lấm lét nhìn mình và hỏi “Chị và vợ thầy… à”. Mình chột dạ “Ừ…”.
Ra về lòng nặng trĩu, chồng vội vàng dắt xe và hỏi bệnh như nào em. Nhưng mình không muốn nói. Trên đường về 2 vợ chồng 2 xe (vì mình đi làm về, chồng đi tiếp khách về), thỉnh thoảng chồng liếc mình xem có vấn đề gì mà thái độ thay đổi đột ngột. Mình im lặng, đi đường và suy nghĩ mông lung.
Giữa đường tiền ghé thăm 1 người đồng nghiệp của chồng mới sinh. Chồng thương và sợ mình buồn nên gửi xe chồng ở đó để chở mình về 1 xe. Trên đường chồng hỏi và mình đã nói sự việc diễn ra ở phòng khám…
Chồng – 1 giáo viên uy tín, nghiêm nghị được bao nhiêu học trò, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Chắc hẳn sẽ lo lắng, buồn bã lắm. Vì tính sỹ diện của chồng cũng cao. 99% là đứa học trò kia sẽ trao đổi với mấy đứa còn lại trong phòng khám về vợ thầy, rồi sẽ lan truyền, lan truyền. Liệu chồng có đủ tự tin để đối diện với mọi người???
Có lẽ đó là lý do chồng buồn thiu từ tối qua tới giờ dù đã cố gắng bình thường với mình. Chồng không nói gì từ qua, mình cũng không nói gì ngoại trừ những câu giao tiếp xã giao. Tối qua dù chưa ăn gì nhưng chồng cũng quên đưa mình vào quán ăn như thường lệ. Chồng về nhà ăn bát canh cũ còn lại, rồi chắc sực nhớ vợ cũng đói nên nói mình “canh cũng ngon đó em, có ăn thì ăn 1 bát”. Đêm nằm ôm chồng nhưng chồng cũng không nồng nhiệt, cũng không phản ứng gì, nằm im và ngủ. Sáng chồng dậy ngồi 1 góc và gọi nhỏ mình dậy để đưa chồng đi lấy xe vì sáng nay chồng có công việc phải đi. Cũng chỉ giao tiếp vài lời cần thiết, chồng không sôi nổi, hào hứng như mọi ngày.
Mình đến công ty, trong lòng ngổn ngang, không tập trung vào được việc gì. Chỉ biết buồn tủi và trách mình, thương chồng. Muốn đi đâu 1 thời gian để bình tâm lại. Chồng có làm gì để phải nhận những điều ấy trong cuộc đời không? Không biết phải làm gì, nhưng thấy nặng nề, mệt mỏi khi đối diện với chồng.
Không biết chồng đang nghĩ gì trong lòng, chắc là buồn lắm…