Em chào các chị,


Em là người ít khi vào diễn đàn, thi thoảng mới vào xem tin tức, đọc các bài tâm sự của các chị, đôi khi cũng vào bình loạn chút ít, chia sẻ vài điều. Hôm nay là lần đầu tiên em vào viết bài trên diễn đàn để xin được các chị tư vấn vì vấn đề này đối với em thật sự rất nhức đầu, khiến em cảm thấy mệt mỏi. Sau vài ngày suy nghĩ và đắn đo, em quyết định nhờ các chị góp ý về vấn đề của em.


Chuyện là như thế này: Em năm nay 25 tuổi (vừa mới mừng sinh nhật cách đây vài ngày), chồng thì vẫn chưa có, nhưng có một người yêu em rất nhiều (em nghĩ vậy) và em cũng đã dành rất nhiều tình cảm cho họ. Cho em được phép gọi anh ấy là chồng sắp cưới vì dù sao chúng em và gia đình đều dự tính khoảng 1,5 năm đến 2 năm đợi đến khi em tốt nghiệp M.A và anh ấy gầy dựng sự nghiệp chắc chắn rồi sẽ lấy nhau.


Nói về em, em là một cô gái bình thường, một chút ít gọi là có duyên, có dáng, cũng có vài anh theo đuổi. Trước đó vài năm em cũng có quen vài người, nhưng mọi việc cũng chẳng đi đến đâu, một phần vì em lúc đó còn trẻ con, chưa biết coi trọng tình cảm nam - nữ nên khiến một trong số họ chán nản, một phần vì cũng có người tính tình phong lưu, thích vui chơi hơn là xây đắp lâu dài nên cũng khiến em mệt mỏi.


Nói về chồng chưa cưới của em: Anh ấy hơn em 10 tuổi, đã từng có gia đình, hiện nuôi con gái và sống cùng bố mẹ. Em xin không bàn luận về chuyện quá khứ của anh vì khi gặp em, quen em, anh đã nói thẳng thắn cho em biết về anh, cuộc sống và những vấn đề anh trăn trở cũng như những gì anh ấy cần ở em về sau và những lời hứa yêu thương, chăm sóc cho em sau này hạnh phúc. Căn bản mà nói, em và anh đều cảm thấy đối phương đều phù hợp với những gì mình cần, đều xác định đến với nhau một cách đường hoàng, thành thật và yêu thương nhau hết lòng. Bản thân em kể từ ngày quen anh, em đã biết quý trọng mình hơn, tự xác định sẽ chăm sóc bản thân và anh thật tốt, tất cả những thói quen xấu trước đây cũng vì anh mà bỏ, những mối quan hệ không đâu cũng dẹp qua một bên... Nói tóm lại, trong mối quan hệ này, em đã xác định rõ ràng về mục tiêu và đối tượng, nên em cực kỳ nghiêm túc, tất cả mọi người xung quanh, ai cũng phải thừa nhận điều đó. Về phần anh, khi quen em, anh cũng xác định rõ về mọi việc như em vậy, nên hầu như tất cả thời gian rảnh, anh đều dành cho em: đi làm về là về thẳng bên em, cùng đi ăn, xem film... Một ngày nhắn tin không dưới 30 tin nhắn, tối nào về cũng phải chat với nhau cho đến khi buồn ngủ... Trước đây bạn gái cũ cũng hay điện thoại và nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ của anh (các cô này thì hầu như anh đều chủ động chia tay trước nên họ vẫn muốn níu kéo, qua tin nhắn em thấy như vậy), nhưng vì em, anh đã từ chối thẳng và yêu cầu các cô không gọi nữa, hoặc đưa điện thoại cho em gọi lại nói chuyện, nên hiện giờ cũng chẳng có ai liên lạc với anh ngoại trừ những gì liên quan đến công việc. Anh thì rất quan tâm đến những vấn đề nhỏ của em cũng như người nhà em, đến hiện tại anh đã lấy lòng được tất cả mọi người, kể cả người khó tính nhất là mẹ. Cuộc sống cứ thế diễn ra, một năm trôi qua, em và anh càng ngày càng khăng khít hơn, yêu thương và chăm sóc nhau hơn...


Mãi cho đến trước sinh nhật em 1 ngày, tức là 27/12, bây giờ em cứ ước ao phải chi em biết muộn một tí thì có lẽ sinh nhật em sẽ vui vẻ hơn nhiều. Buổi sáng hôm ấy em qua gọi anh dậy đi làm ( vì tính anh hay ngủ nướng, có đặt báo thức kiểu nào, gọi điện thoại kiểu gì cũng không dậy nổi), nhắm chừng anh chưa ngủ đẫy giấc và thời gian còn thong thả, nên em để anh ngủ và dọn dẹp phòng, sạc cho anh điện thoại. Thú thật với các chị, từ trước đến giờ em không có thói quen xem điện thoại người khác, hôm ấy vô tình em làm kẹt phím và nhảy ra một đoạn chat OLA trên điện thoại của anh. Tò mò nên em nhìn lướt qua và em nhói tim khi nhìn thấy những đoạn chat mùi mẫn, đậm mùi tán tỉnh của anh dành cho người phụ nữ khác, điều đáng nói là anh đi tán tỉnh người đã có gia đình. Cô này có lẽ cũng ngang tuổi em thôi, và mới lấy chồng, em đoán thế, nhưng gia đình không hoà hợp gì đó nên khi chat có phần lả lơi, mời gọi. Em buồn nhất là anh cũng có hơi hướm trêu chọc lại và nói những từ ngữ mà em cho là thô bỉ, không thể chấp nhận dù chỉ là từ lóng. Đọc xong mặt em nhợt nhạt và tim đau buốt, em dò lại ngày thì thấy đoạn chat đó là chat vào hôm 26/12, và ngay vào lúc anh đang họp. Sự phẫn uất đã khiến em gọi anh dậy ngay để hỏi chuyện. Và dĩ nhiên em đã oà khóc sau đó. Đau lòng quá các chị à. Niềm tin của em bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Lúc ấy em chỉ biết oà khóc mà thôi. Anh sau một hồi không hiểu chuyện gì thì biết, và chỉ biết ôm em vào lòng, xin lỗi. im lặng rồi lại xin lỗi. Em buồn quá, vừa khóc vừa hỏi lý do anh làm vậy thì anh nói rằng anh không biết tại sao lại làm thế, và nói tất cả chỉ có vậy, trêu đùa, không hơn. Em không tin được, lòng phẫn uất vô cùng. Anh lại khóc. Xin em tha thứ và nhận tội (em nói nguyên văn câu hôm đó anh nói) và thề với em sau này không bao giờ làm những việc như vậy. Điều làm em đau lòng nhất là trước đây anh đã từng hăm he em rằng Nếu em phản bội anh thì anh sẽ ra đi ngay lập tức (vì ngày đó em còn có liên lạc với người yêu cũ, anh phát hiện ra và đã từng khóc khi nói vậy, bản thân em cũng đã hứa với anh như vậy nên hoàn toàn cắt liên lạc và bỏ đi các mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội khác (dĩ nhiên ở mức độ vừa phải), thế nhưng bây giờ anh lại hành động như thế, lòng em thật sự đau quá... Cuối cùng em cũng ngưng khóc để anh đi làm, em cũng phải đi học (sau 1 buổi sáng khóc thoả thê và anh phải nghỉ làm sáng đó). Em không nói ra nhưng lòng đau buốt. Sự bẽ bàng và tủi thân đã làm em điếng người, mệt mỏi và chán nản. Tự dưng em lại nghĩ đến tương lai của hai đứa, thấy những điều không may mắn, thấy sự phản bội rõ ràng trước mắt khiến em bi quan và muốn buông xuôi. Có lẽ nhận ra điều đó ở em nên anh không ngừng cầu xin sự tha thứ của em, không ngừng xin em đừng rời bỏ anh. Sự thực thì em rất yêu anh, nhưng sự bẽ bàng, tủi thân đã khiến em gục ngã. Sinh nhật em qua đi trong nỗi buồn và nước mắt. Bạn bè đều khuyên em nên bình tĩnh để giải quyết vấn đề, đều bảo em nên suy xét kỹ, nếu thấy tha thứ được thì đi tiếp còn không thì dừng lại để tìm cơ hội mới. Bản thân em cũng muốn tha lỗi cho anh, nhưng lòng tin của em bây giờ đã hao mòn nhiều lắm, điều đó đã khiến em sinh ra nghi hoặc và không ngừng tự vấn bản thân nên phải làm thế nào? Hiện giờ em vẫn rất buồn và không ngừng suy nghĩ nên đầu óc rất mệt mỏi, không thể làm luận văn được. Anh cũng biết nên quan tâm đến em nhiều hơn. Nhưng em vẫn không thể nào quên đi chuyện đó được. Em rất mong các chị có thể tư vấn cho em? Em phải làm sao đây?