Em năm nay 23 tuổi, đã đi làm và mới lập gia đình, chưa có con. Em đang stress về mối quan hệ giữa em - mẹ em - chồng em:



Trước hết, em xin chia sẻ với các chị về gia đình em. Bố mẹ em kết hôn muộn và mãi mới sinh được một các chị con gái là em. Bố em đã mất cách đây hơn 7 năm, mẹ em 1 mình nuôi em. Mẹ em hiện nay 60 tuổi, đã nghỉ hưu, trước đây là cán bộ nhà nước. Chính vì gia đình hiếm muộn nên mẹ em luôn muốn em kết hôn sớm và lấy được người chồng có điều kiện để ở cùng mẹ con em. Hiểu hoàn cảnh gia đình, em đã tìm cho mình người yêu (là chồng em hiện tại) là con út trong 1 gia đình 4 anh chị em (3 trai, 1 gái). Lúc em chưa có người yêu thì mẹ em luôn giục yêu rồi khi đi làm thì mẹ cho cưới luôn. Đến năm thứ 4 DH, em yêu anh, khi đó anh 30 tuổi (anh hơn em 9 tuổi), gia đình anh muốn chúng em kết hôn sớm thì mẹ em lại không muốn, vì mẹ em bảo em còn quá trẻ. Em hiểu tâm lý của mẹ em là có 1 mình em, muốn em hạnh phúc nhưng đến khi em tìm được hạnh phúc mẹ em lại sợ mất em, sợ phải chia sẻ em với người khác. Tuy nhiên, với tác động của gia đình và tình yêu của bọn em thì cuối cùng bọn em cũng cưới nhau cuối năm ngoái.



Mẹ em vẫn có nhà ở dưới quê, bọn em đang ở ngôi nhà mẹ em mua ở HN.Nhà chồng em cách HN 10km, đi lại xa, xung quanh nhà bố mẹ chồng có các anh chị rồi nên được sự ủng hộ của nhà chồng và nhà em, 2 vợ chồng em ở nhà mà mẹ em mua. Mẹ em ý định là mua nhà cho bọn em rồi sau này em có con cái thì mẹ lên trông nom.



Nói về mẹ em. Mẹ em bản chất tốt bụng, thẳng tính, hết lòng vì con nhưng lại là người hay bị tác động bởi bên ngoài, mềm mỏng với người ngoài nhưng cương quyết với con cái. Mẹ em trong mối quan hệ xã hội thì rất vui vẻ, xởi lởi dễ tính, cả tin nhưng trong gia đình mẹ em luôn bảo thủ, muốn chỉ huy tất cả. Bình thường ở nhà, khi em còn đi học, mẹ em rất hay quát mắng, thậm chí mắng còn rất ngoa. Đến bây giờ em đi làm, có gia đình, mẹ em vẫn hay mắng, quát tháo em và cả chồng em mỗi khi có việc bà không vừa ý. Mẹ em nặng lời với cả em và chồng em ngay cả khi nhà có khách. Em và chồng em chưa bao giờ cãi lại mà chỉ im lặng, vì mẹ em rất nóng tính.



Gần đây, mẹ em có lên HN chữa bệnh nên ở cùng bọn em 2 3 tuần nay. Bình thường buổi tối ở nhà em vẫn đấm bóp cho mẹ em và bóp đầu để mẹ em thiu thiu ngủ thì mới vào phòng với chồng. Đợt này mẹ em đau hơn nên có những hôm 11h em vẫn ngồi bóp cho mẹ em. Chồng em thông cảm nhưng cũng sốt ruột vì tối muốn chờ vợ vào phòng mới ngủ. Ở cùng nhau, có những lúc em và chồng nói chuyện trêu đùa nhau, mẹ em nhìn thấy và sau đó thái độ cáu kỉnh. Em cảm giác mẹ em đang ghen và không muốn chia sẻ tình cảm của em nên 2 vợ chồng em hạn chế trêu đùa khi có mẹ. Gần đây, khi về nhà em rất strees vì mẹ hay quát tháo, cáu kỉnh với 2 vợ chồng. Em là con đẻ, em cũng quen bị mẹ quát tháo hồi đi học rồi nên em im lặng, xong rồi mẹ con lại thôi. Còn chồng em, là con rể, 30 tuổi mà về nhà bị mẹ vợ mắng như trẻ con. Hơn nữa, từ bé mẹ chồng em rất ít khi quát mắng con cái nên chồng em lại càng không quen bị mắng.



Nói về chồng em, anh ý là người hiền lành, tốt bụng và khá khéo léo, điềm tĩnh. Tuy bị mẹ vợ nặng lời nhiều nhưng vẫn không nói gì to tiếng, chưa bao giờ cãi mẹ em. Nhưng mỗi lần mẹ em nặng lời, anh ý lại nói chuyện với em. Anh ý không thích bị nghe như thế, anh ý nói: "anh không bao giờ hỗn láo với mẹ, sẽ luôn đối xử tốt với mẹ, nhưng sự chịu đựng của anh ý là có hạn". Hiện tại vợ chồng em chưa ở lâu dài với mẹ, chưa có con cái, mẹ em còn khỏe mạnh đi lại làm việc được, gia đình em đã có vấn đề như thế này, em rất lo ngại về tương lai ở chung. Em đã nhiều lần nói chuyện với mẹ về việc: "mẹ có chuyện gì thì nói với con, quát mắng con thế nào cũng được, nhưng chồng con là con rể, mẹ nên nhẹ nhàng hơn". Mẹ em nói ngay lại là: "tao coi chúng mày là con, là con tao thì tao quát hết, tao không nhẹ nhàng được". Có lúc mẹ em chắc cũng hiểu được tình hình và nói với em: "mày còn khổ vì mẹ nhiều con ạ".



Em rất lo lắng, nghĩ ngợi về việc này. Chồng em đang ở nhà vợ, mẹ em lại khó tính, không muốn chia sẻ em. Hiện tại về nhà cả 3 người trong gia đình đều không thoải mái. Mẹ em thì già rồi, khó mà thay đổi; sức chịu đựng của chồng em thì có hạn, em không biết phải làm sao.



Em rất cảm ơn các a chị đã dành thời gian và kiên nhẫn để đọc hết những gì em viết. Em rất mong được các a chị chia sẻ kinh nghiệm đối nhân xử thế. Có lúc em muốn đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng không biết là em hay mẹ em hay chồng em hay cả 3 cần được điều trị :(