Em sinh ra và lớn lên ở HN. Mẹ em sinh ra ở HN, bố em ở quê nhưng cả gia đình lên HN từ nhỏ nên cũng không liên hệ với họ hàng ở quê nhiều. (Hiện nay còn mỗi 1 người cháu họ ở quê). Từ nhỏ tới giờ, em về quê có 2,3 lần.
Có thể bố mẹ em từ nhỏ tới giờ cuộc sống khổ cực nên gia đình em rất coi trọng cuộc sống tự lập, không nhờ vả ai và cũng không có ai nhờ vả gia đình em cả, ngay cả con cái cũng vậy, cũng phải tự vươn lên và phấn đấu.
Rồi em lấy chồng. Gia đình chồng em ở 1 thị xã cách HN 60km. Chồng em có nhà riêng trên HN và vợ chồng em sống ở đó. Bố mẹ chồng em sống dưới quê với 1 đứa cháu ngoại (3 tuổi) vì ông bà có cửa hàng buôn bán và em chồng em học trên HN nên không trông con được.
Trước khi có em bé, cuối tuần 2 vợ chồng em hay về thăm bố mẹ. BMC em dễ tính, thương con thương cháu. Bản thân em rất yêu quý MC, vì dù là về quê làm dâu, nhưng chưa 1 ngày mẹ bắt em phải làm gì vất vả. Mỗi lần chúng em về chơi, mẹ hay làm những món ăn ngon, rồi còn bắt phải mang lên HN nữa. Em cảm phục sự hy sinh cho chồng, cho con của mẹ nên khi nào giận chồng, em hay tâm sự với MC và nhờ mẹ giải quyết giùm. (em ít khi tâm sự với mẹ đẻ lắm vì không hợp nhau.)
Em sinh 1 bé gái trong sự yêu thương của cả gia đình. Thời gian đầu cả mẹ chồng và mẹ đẻ em đều đến giúp em chăm cháu. Được khoảng 2 tháng thì MC em về quê để kinh doanh, mẹ đẻ em ở lại trông cháu đến bây giờ. (Con em được 12 tháng). Mẹ đẻ em tính cực kỳ cẩn thận, sạch sẽ nhưng hay kêu ca, phàn nàn... nên nhiều khi làm em đau đầu, mệt mỏi. Những lúc ấy em hay kể với chồng và chồng em cũng biết. Nhà em còn 1 bác giúp việc nữa. Khi em đi làm thì 2 bà thay nhau trông cháu. Nhà em là nhà tầng nên không thể bỏ bé ở tầng trên để làm những việc khác được. Con gái em lại rất nghịch, luôn chân luôn tay nên cạnh bé luôn cần có 1 người trông.
Từ khi sinh bé ra, em có đưa bé về quê 2 lần. 1 lần khi được 5 tháng. 1 lần vào những ngày Tết. Trộm vía con gái em không béo bụ nhưng rắn rỏi. Từ bé đến giờ cháu chưa phải uống viên thuốc kháng sinh nào. 2 lần về quê, lúc lên HN cháu đều bị ốm. 1 lần đi ngoài mất 1 tuần, 1 lần sau Tết là bị sốt dịch phát ban nhưng em không cho uống kháng sinh. Còn lại cháu chưa bị ốm thêm lần nào.
Em chăm con theo giờ giấc. Đối với em, trẻ con phải được ăn, được ngủ đúng giờ. Ngày 3 bữa cháo chính + 3 giấc ngủ sáng, chiều và tối. Có thể em hơi khó tính, hơi nghiêm khắc nhưng em cũng không thích có sự xáo trộn cuộc sống của bé, nhất là phá mất nếp ăn, nếp ngủ.
Chồng em là 1 người rất tốt, yêu thương vợ con, chăm chỉ làm việc, hết giờ về với vợ con, không cờ bạc, rượu chè, thuốc lá. Có điều là chồng em vụng về chuyện nhà, nên từ khi lấy nhau đến giờ, em rất ít khi nhờ chồng làm hộ việc nhà. Đến khi có con, khi con nhỏ, con ốm..., em cũng không bắt chồng phải nghỉ làm, phải thức trông con.... Nói chung chồng em vẫn chơi với con nhưng không biết chút nào về cách chăm trẻ cả. Đối với em, người chồng như vậy là tuyệt vời rồi. Việc nhà em cố gắng tự giải quyết, không muốn chồng phải mệt mỏi thêm.
Đến hôm qua, nhà em mới nảy sinh vấn đề. Chồng em nói là cuối tuần này đám cưới ở quê, nhân thể cho con về thăm ông bà. Em không đồng ý. Em nói là nếu về thăm ông bà thì tuần sau cả nhà về. Có đám cưới bận rộn, ông bà cũng không chơi với cháu được nhiều, 2 vợ chồng về thôi. Thế là chồng em nói là rất buồn khi có người vợ thành phố như em, không chịu cho con về quê.... Chồng em còn nói là đến hè (lúc đó con em khoảng 15 tháng) sẽ cho nó về quê 1-2 tuần để ông bà trông luôn. (cho bác giúp việc đi cùng)
Em nói thêm về gia đình chồng em. Nhà BMC em ở thị xã, 2 tầng, điều kiện tốt. Nhưng nhà bán hàng, mặt đường rất bụi. Ông bà bận bán hàng cả ngày thì ai chăm cháu đây. Bà giúp việc nhà em từ trước đến nay chỉ trông bé chứ không cho ăn, không biết tắm, không nấu đồ ăn (những việc này em và mẹ đẻ em làm). Mẹ chồng em rất tốt, nhưng cách sống lại hơi khác em. Bà không cẩn thận lắm trong việc chăm trẻ, không thích nuôi con theo giờ giấc. Lúc nào thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ.
Bản thân em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ giữ con trên HN suốt đời. Chính em là người không có quê nên em muốn con mình hiểu được cuộc sống ở quê, được hưởng tình yêu thương của ông bà nội ngoại. Em nói với chồng là em không hề ngăn cản, chỉ là con còn nhỏ, em chưa muốn đưa về quê lâu như vậy (1-2 tuần) mà không có em đi cùng, nhất là ở quê có đứa cháu ở cùng nhà, mới 3 tuổi, hay ốm, viêm VA nên con em dễ bị lây. Khi nào bé lớn hơn 1 chút (2, 3 tuổi), lúc đó bé biết nhiều thứ rồi, có sức đề kháng tốt hơn thì cho về với ông bà nội chơi lâu (1 -2 tháng). Em còn định khi em sinh cháu thứ 2 thì bé đầu sẽ cho về với ông bà nội. Còn về chơi tuần này nhân dịp đám cưới thì em không thích vì về là có công việc. Đợi tuần sau hết đám cưới rồi thì cho cháu về chơi với ông bà nội cũng có sao đâu.
Chồng em không đồng ý với em. Em hiểu chồng em cũng đang bị sức ép ở quê là vợ con toàn ở HN, không chịu về. Em cũng bị sức ép là bố mẹ đẻ em không cho cháu về vì cháu lên toàn bị ốm, khổ bà ngoại và mẹ lại phải chăm (bà nội bận bán hàng nên không lên HN được). Em không biết làm sao cả. Em thương chồng em. Chồng em rất tốt với em và bố mẹ em. Nhưng em cũng thương con nữa. Về chơi 1-2 ngày thì em còn về theo được, chứ 1-2 tuần thì em không thể vì còn công việc. Bố mẹ đẻ em thì không thông cảm cho em, nói cháu còn bé, ông bà nội lên HN chơi với cháu. Đợi cháu ngoài 2 tuổi, biết chạy, biết nói thì cháu về với ông bà nội.
Hôm qua vợ chồng em cãi nhau, giận nhau cũng vì chuyện này. (Lâu lắm rồi chúng em mới cãi nhau). Em bực quá nói " Anh đừng nên lấy vợ HN làm gì", chồng em cũng bảo "Đúng đấy, chẳng thấy người vợ nào lấy chồng ở quê mà như em cả." Em nghĩ cả đêm qua, thấy rằng vấn đề chính là 2 cách sống của 2 gia đình không giống nhau. Những gia đình khác nếu cả 2 vợ chồng đều ở quê, sống trên HN thì có thể đưa con về quê chồng không sao. Nhưng mấy đứa bạn em người HN, lấy chồng ở quê thì ít cho con về quê lắm. Em không biết nói sao để chồng em hiểu là con còn nhỏ, giữ cho nó ít bị bệnh tí nào tốt tí ấy. Chồng em không chăm con nên không hiểu trẻ ốm thì mệt thế nào, hại người thế nào. Chồng em chỉ nói là con người ta vẫn bị bệnh đầy ra, vẫn về quê và vẫn lớn, chẳng sao cả.
Em nói với chồng là sẽ kể chuyện trên WTT để nhờ các chị, các anh tư vấn giúp. Người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn. Chuyện của em hơi dài, các chị cố gắng đọc giúp em và cho em lời khuyên nhé. Em có làm gì sai không ạ? Và vấn đề của em phải giải quyết thế nào để ổn thoả cả 2 bên đây?