Chuyện của mình khá dài nên mọng chị em cố gắng đọc hết và cho mình xin lời khuyên ạ!


Mình sinh năm 90 hiện đang XKLĐ ở Nhật được khoảng 2 năm. Trước khi đi mình đã kết hôn tính đến bây giờ là 2 năm 1 tháng, thời gian 2 vợ chồng được sống cùng nhau sau cưới chỉ khoảng 3 tháng rồi mình bay, hiện vợ chồng mình chưa có con.


Vợ mình bằng tuổi, đã từng kết hôn (chưa có con) và là bạn học cùng cấp 3 với mình, cô ấy nhỏ người và rất lạnh lợi tháo vát, hơn hẳn mình về ứng xử và giao tiếp xã hội. Mình đi làm vợ mình ở nhà theo Bà ngoại đi chợ buôn bán. Vè kinh tế thì vợ mình đủ dư giả và khồng phụ thuộc vào mình hay gia đình nhà mình.


Vợ chồng xa nhau đã là rất thiệt thòi rồi nhưng vợ chồng mình thì thời gian cãi nhau, giận nhau nhiều hơn cả thời gian vui vẻ, trung bình mỗi tháng 1 lần và mỗi lần 1 tuần đến chục ngày ko nói chuyện với nhau...



Từ ngày mình đi thì vợ mình lên ngoại ở luôn (trước khi cưới thì mẹ vợ đã nói chuyện và xin phép bên gia đình mình cho cô ấy ở nhà mẹ để 2 mẹ con cùng nhau làm ăn và gia đình mình cũng đồng ý). Mỗi tháng trung bình về nhà đc 2 đến 3 lần (lần ở nhà lâu nhất là từ tối 30 tết đến mùng 4 tết), phòng ngủ của 2 vợ chồng có khi cả tháng ko có hơi người...


Chuyện vợ chồng cãi nhau bắt đầu từ chuyện tiền nong. Hồi mình mới đi phải vay ngân hàng rồi mình làm trả nợ, được 1 thời gian cô ấy nói để ứng tiền của em ra để trả nợ trước (tiền cô ấy để dành được trong quá trình làm ăn trước khi cưới mình). Đó cũng là vấn đề mình ái ngại nhất vầ mình nghĩ trước sau gì cũng sẽ phải động chạm tới. Tối đó 2 vợ chồng nói chuyện rồi mình nói với vợ: "Em làm vậy cũng được nhưng về nói chuyện với bố mẹ nữa để bố mẹ biết không đến lúc lại hiểu lầm nhau bố mẹ thì nghĩ con đi làm gửi hết tiền cho vợ rồi vợ thì nghĩ chồng đi làm gửi hết về cho bố mẹ... Rồi lại như một số nhà chồng đi làm gửi tiền về cho bố mẹ mà không cho vợ rồi vợ bỏ đi luôn (trường hợp này ở làng mình luôn), hoặc rồi nghe mấy ông anh nói chuyện có thằng đi làm gửi tiền về cho vợ rồi nó ở nhà nuôi bồ đến khi về chả còn gì...". Nguyên văn mình nói là như vậy, nói mà không hề nghĩ gì luôn, rồi khi nói xong mới nhận thấy là mình ngu. Minh nhận ra điều đó và vợ mình bắt đầu buồn ko nói gì nữa, đêm đó cô ấy nt trách mình không tin tưởng cô ấy, ko cho ấy ấy được cái danh phận mà chỉ nghĩ tới tiền và còn sợ cô ấy cuốm tiền của mình.... Haizzzz, mình thề là mình ko hề có suy nghĩ đó, chỉ là lấy câu chuyện làm ví dụ thôi nhưng mình nói mà ko nghĩ... Rồi mình giải thích rất nhiều nhưng ko có tác dụng, cô ấy còn đòi ly dị.... 1 thời gian dài không nói chuyện, ko nhắn tin. Và từ đó mình đc gắn cái mác là sợ vợ cuỗm mất tiền (đến bây giờ thi thoảng cô ấy vẫn nói như vậy với mình mỗi khi giận nhau), dù mình có làm gì thì cũng ko thể thay đổi được cái suy nghĩ đó. Chuỗi ngày mâu thuẫn của 2 vợ chồng liên tiếp xảy ra bắt đầu từ đó tới giờ, cứ động đến tiền là sẽ cãi nhau, dù lớn hay nhỏ. Và bây giờ nó đã thành cái thói hơi tí là ko nói chuyện, không liên lạc.... Thật sự rất mệt mỏi!


Không biết chị em phụ nữ thế nào chứ bản thân mình sống rất nội tâm và đa cảm, mình luôn thiên về tình cảm gia đình hơn là vật chất. làm xa mình chỉ cần hàng ngày đc tâm sự chia sẻ với vợ và được nghe vợ động viên thế là hạnh phúc rồi. Nhưng thật sự với mình thì vợ mình là 1 người rất rất vô tâm và ích kỷ, cô ấy chỉ quan tâm tới việc chợ búa và hàng hóa, khi cô ấy vui thì nói chuyện với chồng vui vẻ, khi mà có chuyện gì thì tốt nhất là đừng động chạm vào, và cũng không muốn nói chuyện với ai.


Mình chẳng bao giờ to tiếng quát nạt cô ấy lời nào vì thật sự mình rất thương cô ấy vất vả và ko muốn làm cô ấy buồn, dù có bất kỳ chuyện gì thì mình cũng là người đứng ra giảng hòa và gỡ rối mọi chuyện (Nếu cứ chờ cô ấy thì chắc sẽ là never). Mình vẫn luôn nghĩ là cô ấy đã trải qua 1 lần vất vả rồi bây giờ cô ấy sẽ biết trân trọng tình cảm gia đình và sẽ sống tốt hơn. Nhưng hoàn toàn ko phải, giờ đây cô ấy sống thiên nặng về kinh tế, cô ấy làm ko màng tới sức khỏe, không màng tới người thân. Sáng đi sớm, tối về muộn, cơm không có bữa, ngủ không đúng giờ. Mình không cho làm cũng không nghe chẳng ai nói nổi kể cả mẹ cô ấy. Nói thật chứ nếu bây giờ bắt cô ấy chọn chồng và công việc thì chắc chắc sẽ bỏ chồng chứ không bỏ việc... Nói chung là mình không thể ảnh hưởng được vào cuộc sống của cô ấy!


Thời gian đầu khi mới mua ô tô (xe tải 3,5 tấn để chở hàng do cô ấy lái, xe của bà ngoại mua) cô ấy tham việc nên có thuê 1 người con trai (thấy bảo quen biết và hơn 1 tuổi) đi cùng xe để bốc hàng, đi từ sáng đến 9 10 giờ tối mới về ngày nào cũng vậy, không hề bàn bạc hay nói gì với mình đến khi mình biết mình không cho như làm như vậy (vì nhiều yếu tố các bạn hiểu ko ạ?) thì 2 vợ chồng cai nhau xong rồi họ ko làm chung nữa mà giờ cô ấy làm mình....


Cô ấy rất ít khi về nhà, nhiều lần mẹ mình điện về ăn cơm thì bảo có gì con về được hay không con điện lại xong thì mất hút luôn, ko về cũng ko điện. Nhà có việc điện về thì cô ấy mới về, có lần nhà có giỗ mẹ mình điện từ hôm trước bảo mai về xem có gì nấu nướng với mẹ, mình cũng nói chuyện mình bảo liệu mà về sớm thì cô ấy nói luôn "Em ko về được đâu, sáng em phải đi chợ chắc chiều mới về được", nghe mà chán. Nhưng rồi mẹ vợ mình bảo phải vè thì cô ấy mới ko đi chợ mà về từ sáng. Mỗi dịp tết đến cô ấy rất bận nên 2 năm rồi cứ phải 9 đến 10 giờ tối 30 cố ấy mới về đến nhà. Năm đầu đón tết xa nhà, đêm giao thừ anh em cùng phòng gọi điện về cho gia đinh vui vẻ còn mình thì 1 mình nằm khóc các bạn ạ. Cô ấy về đến nhà tắm giặt xong thì đi ngủ cũng chả buồn chuyện trò hay gì tới chồng, mình rất buồn nhưng thôi vì nghĩ cô ấy cũng mệt với tết nữa nên mình không nói gì. Sáng ra mình bảo co ấy lúc nào ăn cơm thì chụp ảnh mâm cơm gia đình cho mình xem với cô ấy cũng ko làm đc, đilàm mình luôn ngóng cô ấy nhắn tin cho mình nhưng không hề, đến khi nói thì cô ấy nói ở nhà tiếp khách không có thời gian với mệt. Tết vừa rồi thì có khá hơn đêm 30 cả nhà điện nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ riêng cô ấy là buồn, mình rất thương và cũng động viên để cô ấy không chạnh lòng. Chờ mãi 1 lời nói hay câu chúc của vợ động viên chồng ở xa nhưng chẳng hề có gì các bạn ạ :), buồn lắm...


Sang mùng 2 buổi sáng cô ấy đi chúc tết cùng bố mẹ mình, buổi chiều cô ấy xin đi chúc tết bạn bè. Mình có dặn đi đâu thì liệu mà về. Đến 8giờ mình điện thì nói giờ ở trên bà ngoại bắt đầu về, 9 rưỡi mình điện vẫn chưa về và bảo đang về, đến 10 giờ điện ko nghe, mình bảo mẹ mình điện cũng không nghe, thật sự lúc đó máu nóng trong người nó dồn hết lên đầu.... Mình vừa làm (làm ca đêm) vừa nói chuyện với mẹ vợ mà mình vừa khóc, vì ức chế và cũng vì thương mình nữa, sao lại có những người vô tâm đến thế? Đến 10 rưỡi thì cô ấy về đến nhà và nt cho mình vỏn vẹn 2 dòng giải thích là em về hơi muộn vì vào nhà anh chị kia chơi lúc ra về thì cháu nó ốm quá phải đưa đi viện sẵn xe e chở đi luôn. Mình không nói gì rồi cô ấy đi ngủ, đến đêm mình mới nt nói cô ấy nên tôn trọng mình và làm gì cũng nên điện về nhà, đang là tết nên a ko nói nữa, em rút kinh nghiệm. Sang ra cô ấy trả lời: Vâng e xin lỗi!". Hết! Xong còn quay ra kiểu giận mình không muốn nói chuyện... Thật sự ko biết làm sao, sang mùng 3 giận không đi đâu ở nhà ngủ, và cũng chẳng chuyện rò gì luôn. Về mẹ mình thì cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng là lần sau đi đâu thì liệu mà về chứ cũng chẳng nói gì. Thật sự mình thấy bố mẹ mình cực kỳ thoải mái chứ ko bao giờ bắt con dâu phải thế này thế kia.


Vợ mình không thích về nhà, cô ấy nói về nhà cứ như người lạ ấy, cảm giác mọi người xa lánh kanhj nhạt với mình... Mình hỏi mẹ thì mẹ bảo 2 mẹ con vẫn nói chuyện bình thường, nó về cứ ăn tối xong ngồi lúc là nó vào phòng đóng cửa, mẹ biết sao đâu?.... Cô ấy luôn trừu tượng hóa suy nghĩ của ,mình lên rồi áp đặt vào người khác, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình ko bao giờ quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Hôm vừa rồi cô ấy đi chợ về muộn, mẹ (bà ngoại) điện về ăn cơm thì bảo con dang về, xong chờ lâu bà điện tiếp thì quát ;lên mẹ ăn đi! Xong về cô ấy ko ăn mà lên phòng năm luôn, rồi giận mẹ và bỏ hết cả cơm cả việc. Bà bảo ăn ko ăn không gì... Bà tâm sự với mình kêu không biết phải làm sao với nó, ai cũng lo cho nó mà nó ko hiểu lại cho là hạnh họe vào mình, đến mẹ cũng không biết phải làm sao....


Hình như kể lan man quá rồi... Tóm lại là càng ngày mình càng thấy vợ chồng mình đi ngược lại với nhau, bất đồng quan điểm trong tất cả mọi chuyện, mình thì quá mệt mỏi khi cứ suốt ngày phải suy nghĩ về cô ấy, xa nhau mình rất thèm được quan tâm nhưng nhận lại thì hờ hững quá. Cứ liên tục giận nhau và im lặng, ngay lúc này cũng vậy. Mình đã nói với mẹ vợ rằng nếu cứ như thế này không thay đổi được thì con nghĩ trước sau cũng bỏ nhau thôi. Ngày xưa yêu nhau cô ấy ngoan và hiền, quan tâm mình và gia đình mình còn hơn bây giờ ấy.


Thêm nữa thời gian gần đây mình cảm thấy tình cảm vợ chồng nhạt đi rất nhiều, có những lúc cô ấy nhắn tin với mình nói chuyện rất gượng gạo hoặc hỏi gì nói đó, rồi tần số các cuộc nói chuyện cũng giảm. tự nhiên thay đổi hết mật khẩu fb và zalo không cho mình biết. chẳng phải nghi ngờ hay gì nhưng thật sự cô ấy chưa tạo được niềm tin đối với mình. Mình hỏi sao phải thay thì nói mình không có quyền gì để kiểm soát mấy cái đó, anh thấy em có bao giờ kiểm tra của anh ko?...


Không biết đối với cô ấy mình có quan trọng không nhưng chưa bao giờ cô ấy nhận mình sai và xin lỗi mình 1 câu chân thành cả, mình chủ động làm hòa xong là cô ấy lơ chuyện kia đi không muốn nhắc lại. Tính mình thì có bất cứ chuyện gì thì phải cùng nói chuyện rồi giải quyết còn cô ấy thì im lặng, cái cảm giác khó chịu cực độ mà không thể làm gì, cùng quẫn kinh khủng.... Mệt mỏi lắm các bạn ạ, ngọn lửa chia tay nhen nhóm trong mình nhiều lần rồi nhưng thật sự mình rất thương cô ấy, nếu 1 lần nữa có lẽ ng khổ tâm nhất là mẹ cô ấy, bà hy sinh cho các con cả đời rồi bà cũng buồn cũng khổ vì cô ấy nhiều lắm, giờ mà thêm 1 lần nữa thì ko biết phải làm sao. Mình nghĩ cô ấy cũng sợ nhưng cái cách của cô ấy là bất cần, mình tin bây giờ mình đòi ly hôn cô ấy sẽ đồng ý ngay!


Mình có quá nhiều cái không vừa lòng về cô ấy nhưng sao ngồi viết rồi lại chẳng nghĩ đc gì. Hôm vừa rồi mình trách cô ấy về chuyện vô tâm với mình quá, mình nói rất nhiều để cô ấy hiểu nhưng tóm tại là chả hiểu đc gì, 1 thằng thì ngồi viết cả trang tin nhắn rồi 1 đứa thì cả tiếng nhắn lại đc 1 câu. rồi sang hôm sau hỏi mình giận ak mà không nói chuyện? Mình nói là a sao dám giận em. E đừng bận tâm đến anh nữa để thời gian đó mà làm việc và nghỉ ngơi cho khỏi nặng đầu. Cô ấy không trả lời và lên zalo đăng ngay câu "Chính thức thấy mọi thứ thật tuyệt!" Rồi 2 người không nói chuyện với nhau nữa cũng đc 5 ngày rồi. Lần này mình quyết tâm sẽ ko nói gì nữa để xem chuyện đến đâu thì đến!


KHông biết phải nói những gì ra nữa, mình xin tóm tắt lại như sau:


- 2 vợ chồng cãi nhau quá nhiều


- 1 người quan tâm một người hờ hững


- Không hiểu chồng, không quan tâm đến gia đình chồng


- Sống ích kỷ ko suy nghĩ cho người khác và cũng ko nghĩ cho bản thân mình


- Ngang ngược, cứng đầu không ai nói được


......


Haizzz, mình viết ra đây ko phải để nói xấu vợ mà là kể chuyện của vợ chồng mình ra để các chị em đứng trên phương diện người phụ nữ và đưa ra nhận xét cũng như quan điểm cá nhân của từng người để mình có cái nhìn bao quát hơn và sẽ sửa sai nếu mình chưa hoàn thiện. Thật sự lúc này mình rất bế tắc và mệt mỏi, không có ai để chia sẻ được nên mới lên đây.


Mình có phải là 1 thằng đàn ông vô dụng?