Các chị em khi buồn thì làm gì để lấy lại tinh thân để tiếp túc sống, để tiếp tục nuôi con ạ.
Ôi sao đọc đến mục này, nhiều chị em giống mình thế, rất chán nản chuyện chồng, cuộc sống nhà chồng, em biết không dẽ gì bảo bỏ là bỏ, bảo thôi là thôi, còn bao nhiêu vấn đề sẽ kéo theo nữa, em chọn cách tiếp tục sống chung, nín nhịn mong ngày mai tươi sáng hơn. Nhưng trong khi đó em buồn lắm, em điên lắm chẳng biết làm gì để cho quên đi cái thằng chồng em. Các chị có cách nào để làm cho mình vui, yêu đời mà không cần có chồng không, chỉ cho em vài chiêu để em học hỏi với