Em đã theo dõi rất lâu mục Tâm sự này để tìm hiểu thêm về sự đời và rút kinh nghiệm cho bản thân. Nhiều lúc thấy rơi lệ cho hoàn cảnh éo le của các mẹ và an ủi vì mình vẫn còn hạnh phúc hơn bao nhiêu người. Nhưng hôm nay có nhiều việc khiến em ôn lại và em thấy buồn nản quá. Em đã tạo nick để lên xin ý kiến các bố, các mẹ thông thái...


Vợ chồng em đã lấy nhau gần 7 năm rồi và có 1 mụn con. Chúng em lấy nhau vì tình yêu mặc dù 2 gd không hợp nhau, thậm chí còn không qua lại, kể cả dịp Tết nhất. Em cũng muốn kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình cho các chị biết.


Chồng em là người có học hành tử tế nhất trong gia đình, bố mẹ em buôn bán, có cậu em trai không học hành gì, lúc nào cũng mơ mộng làm ông chủ, lấy vợ cũng giống cậu ấy, và chồng em đã đứng sau lưng em trai để hậu thuẫn rất nhiều, từ lâu rồi khi chưa quen em và ngay bây giờ. Bố mẹ chồng em mở cửa hàng kd thiết bị vệ sinh, kiếm cũng được, có nhà mặt phố to trị giá cũng vài chục tỉ. Mẹ chồng em là người rất mê tín và rất ghê gớm, ở nhà chồng em, mẹ chồng là Vua, không ai dám trái ý bà bao giờ.


Em sinh ra trong gia đình trí thức, bố mẹ em đều là cán bộ nghiên cứu và giảng dạy đại học, có bằng cấp và học vị cao, hai cụ là cựu sv bên Nga. Bố mẹ em rất thương con và chăm chút cho 2 chị em em học hành cho nên không phụ công bố mẹ, cả hai cũng đều đỗ đạt, có thành tích tốt trong học tập và khi ra trường thì cũng làm cho công ty nước ngoài, lương tốt. Bố em đã về hưu, hàng ngày em gửi con cho ông trông, em gái em cũng thế vì bọn em cũng bận công việc. Cụ chăm cháu rất chu đáo và không bao giờ có nửa lời phàn nàn.


Vì không hợp mẹ chồng nên sau khi ở chung một thời gian chúng em ở riêng. Mọi chi phí sinh hoạt hồi mới cưới bố mẹ em có cho bọn em thêm, còn bmc thì không bao giờ vì lúc đó các cụ rất ghét con dâu-là em. Hồi mới ra ở riêng em cũng chịu nhiều khổ cực về tinh thần vì chồng em ân hận đã chiều vợ mà ra ở riêng nên luôn bắt ne bắt nạt em, còn mẹ chồng thì luôn nói em bị quỷ ám, bắt em đi giải này giải nọ... nhà em không tin chuyện đó, mà cái đó là không thể có, nhưng em vẫn phải chiều, cho dù rất tủi nhục.


Có chuyện gì nhà chồng em cũng đều lo lắng cáng đáng, họ hàng cô dì chú bác, ông bà ốm đau có việc gì em luôn thay anh ấy thăm hỏi, biếu tiền, biếu quà. Em chồng kêu khó khăn em cũng cho tiền....Nhà chồng em họ hàng rất đông nên nói thật em cũng tốn khá nhiều tiền chăm sóc gia đình chồng, nhưng em luôn nghĩ đó là nghĩa vụ của con dâu nên em không bao giờ phàn nàn và suy nghĩ gì. Một năm nhà chồng em có bao nhiêu giỗ, bao lần về quê ở cách HN hơn 100km, em cũng đều tham dự, trừ những lúc em ốm nặng, quá bận o xin nghỉ cq được, hoặc đợt em có bầu lần 2 nhưng bị hỏng nên không về được. Bên nhà chồng em, ông bà và dì, cô, chú bác đều rất quý mến em.


Ngược lại, quan hệ của chồng em với nhà vợ rất xa cách. Mỗi khi có chú, bác dì em tới chơi, anh ấy chỉ gật đầu chào có lệ rồi leo lên nhà làm việc riêng. Em cũng thấy tủi thân nhưng nghĩ cũng không nên bắt bẻ chồng quá, em bỏ qua. Nhưng bố mẹ em lại nghĩ, các cụ là người có học cao, hay suy nghĩ về lễ giáo và cũng đã tủi thân vì thông gia không bao h tới thăm, nay lại thêm con rể cứ như là khách. Tuy vậy bố mẹ không bao giờ làm khó em. Còn ngược lại, có chuyện gì không hài lòng, mẹ chồng em luôn gọi chồng em về, nói rất ghê với chồng em để khi về nhà chồng em lại gây sự với em. Nhiều lần như thế em đã muốn ly dị cho xong, nhưng vì thương con, và sau đó anh ấy lại xin lỗi nên em bỏ qua.


Tuần vừa rồi dì em ở miền cao xuống chơi. Một năm dì tới có 1 lần thôi và dì cũng đang ốm nên mẹ em có nói chồng em về ăn cơm với dì. Em gái và em rể em cũng về. Nhưng không may sáng nay mẹ chồng em lại gọi hai vợ chồng về ăn cơm. Em bảo chồng em để 2/9 tới về luôn mấy hôm với ông bà, vì tuần trước vừa về rồi, có dì tới chơi, cả năm 1 lần, anh và em ở nhà ăn với dì bữa cơm. Nhưng chồng em khó chịu và bảo thế này:"Có mỗi bà dì làm gì mà ghê gớm thế? Bà nội đã nấu cơm rồi, phải về ăn cơm!"


Em nghe xong thấy tủi thân quá, và em đã cương quyết bảo anh ấy phải về ăn với dì bữa cơm. Anh ấy không nghe, tự động về bà nội, em và con về bà ngoại. Chuyện không to nhưng xét đi xét lại em thấy rất bất công cho nhà mình và bản thân. Em tôn trọng chồng và vì thể diện chồng, chăm sóc gia đình chồng tới nơi tới chốn. Trung thu ông bà em ở xa em không biếu được quà trong khi bên nhà nội quà cáp đầy đủ. Mỗi lần dì hay chú tổ chức ăn uống, cho dù rét mướt mưa gió hay bận mấy e cũng phải cố mà về...Vậy mà chồng em thì ngược lại. Anh ấy cho rằng em đã lấy chồng nên phải lo cho nhà chồng là đương nhiên, còn nhà vợ anh không cần quan tâm.


Mẹ chồng em là người ít học, lại rất ghê gớm và hay đòi hỏi, nhưng e bao giờ cũng nhịn bà, ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong khi với bố mẹ em, chồng em không hề có thái độ tôn trọng đó, không hài lòng anh ấy bật lại ngay, với thái độ rất gay gắt!


Công cha mẹ nuôi dưỡng lớn lao như vậy, ông bà chăm sóc cháu bao nhiêu vất vả khó nhọc, anh ấy cũng không cho là gì. Với chồng em gia đình anh ấy mới đáng quan tâm. Em cũng có học hành đàng hoàng, công việc tốt, ngoại hình xinh xắn dễ coi, ngày xưa có bao nhiêu người theo đuổi, em nghĩ chồng em tốt tính và hiểu biết nên em mới lấy, ai ngờ sau vài năm đã thế này...


Càng nghĩ em càng ức, em thấy thiệt thòi cho bố mẹ mình quá, mà nhà mình đâu có phải hèn mòn gì cho cam? Chồng em có học hành tử tế nhưng suy nghĩ rất ích kỷ, thiển cận. Càng ngày em càng thấy bớt yêu chồng, chỉ thương con, cháu còn nhỏ quá...


Nhưng cứ thế này em rất khó chịu. Em có nói anh ấy cũng bỏ qua tai. Em muốn ly dị, nhưng lại thương con, có người bảo chuyện nhỏ ly dị làm chi? Nhỏ mà nỗi đau lại o hề nhẹ, em nên làm sao cho phải? Sắp 2/9 sẽ về nhà chồng ở vài ngày, bình thường đã mệt mỏi rồi nhưng em còn nhịn được, giờ sau sự việc hôm nay, em thấy thật khó nhịn nữa, em chỉ muốn đi thật xa cho thỏa, hai mẹ con với nhau...


Theo các chị em nên làm gì?


Em cảm ơn anh chị rất nhiều đã đọc bài khá dài của em...