con e được 8 tháng rưỡi. e là một bà mẹ trẻ.e học xong đại học là lấy chồng và sinh con luôn.hiện giờ e vẫn ở nhà trông con chưa đi làm.có thể vì thế mà e vẫn hơi trẻ con,bồng bột. e lấy chồng hơn e 5 tuổi.trước đây e rất quý và tôn trọng nhà chồng,đặc biệt là mẹ chồng vì mẹ chồng e yếu nên hay ốm. bà cũng rất tốt với e,chiều chuộng quan tâm từng li từng tí .lúc e mang bầu e rất hay gọi điện về thăm bố mẹ chồng.còn chồng e thì k,e giục thì mới gọi về cho bố mẹ e hỏi thăm........mọi chuyện diễn ra đều đều như thế.trước khi sinh 1 tháng e về nhà chồng để mẹ chồng tiện chăm sóc và sinh con luôn. lúc đầu mới về e vs mc hay tâm sự lắm.nhưng dần e thấy khó chịu.mẹ chồng lúc nào cũng muốn ngủ chung phòng với e. e bảo k cần,nhưng bà cứ đòi ngủ,bảo cho vui.e k hề thấy vui. lúc có bầu e ngủ khó,hay trở mình liên tục,e lại thích gác chân.nhưng bà ấy cứ nằm cạnh,chật chội làm e càng khó ngủ.chị dâu e mấy năm rồi chưa có con ,e có bầu đầu tiên nên cả nhà nâng niu lắm.một cách thái quá......e dần ghét bà ấy.đấy chỉ là chuyện cỏn con. đặc biệt từ khi e sinh bé.con e sinh tháng 2,sau tết 2 tuần. e phải mổ.mấy hôm đầu bé ra đời,e k bế được bé,k cho bú được vì rất đau. 1 phần cũng vì e nhát,sợ đau nên k cho bé bú đc,bé bú bình ngoài. mấy hôm đấy bà toàn chăm bé,từ cho ăn đến ngủ...e ở viện 1 tuần.hồm đầu tiên về nhà.e bắt đầu thấy choáng. vì ông bà mê tín nên coi giờ giấc kĩ lắm. hôm về,e vẫn phải tiêm kháng sinh,ông bà ấy bảo vs bác sĩ tiêm sớm cho e để về. e đã bực rồi. tiêm xong chưa đc 5 phút đã bắt về cho kịp giờ đẹp vào nhà. chẳng quan tâm con dâu đau thế nào. đã thế về gần đến nhà còn bảo taxi đi nhanh cho về kịp.thế là ông taxi đi ngược chiều,trên đường cao tốc đầy conteno. k coi tính mạng ai ra gì.trên xe có cháu mới sinh nữa chứ.e .......về nhà bà cũng cho bé ăn,tắm...... tuần đầu tiên bố nó còn ở nhà nên k sao.tuần tiếp theo bố nó đi làm,k về đc.đêm hôm ông bà cãu nhau om tỏi vì cháu khóc đòi sữa mà k pha kịp. ông nằm ở phòng bên cạnh k nghe thấy.e bắt đầu cố gượng dậy bế con cho ti. nhưng bà k cho.e cương quyết.bà tỏ ra khó chịu ra mặt.còn nói bế cho cẩn thận k ngã nó. e còn nhớ tiếng bà ấy rít lên như thế.e mặc kệ.e bế con cho ti,nhưng bé tí bình quen nênk chịu ti mẹ. con khóc mẹ cũng khóc.bé khóc bà ấy cuống lên đòi bế cho nó bú bình luôn. suốt ngày kêu xót cháu khóc. bà ấy tranh cho nó bú bình. nhưng khoảng thời gian đó e cương quyết,khóc cũng kệ,bắt ti mẹ. bà ấy còn bảo mẹ k có sữa thì bà có bình đây. e rất tức.e mua máy vắt sữa.... để mong sao có sữa nhiều cho con bú. e chịu ti,e vắt ra bình. đêm hôm dậy vắt.bà ấy mấy ngày đấu còn giúp vắt hộ.mấy ngày sau,thì kệ e đêm hôm 1 tay bế con ti,1 tay vắt bên kia. khổ vô cùng. bà ấy thấy nó khóc thì lại chăm chăm đi pha sữa. mà cho nó bú bình thì toàn để nó sặc,e xót con,đòi bế nó cho bú bình thì bà ấy tỏ ra khó chịu.thê rồi sau 1 tháng đánh vật e cũng cho con e bú mẹ hoàn toàn đc.e tranh bế con,cho con ti.bà ấy chỉ có việc tắm cho nó. bà ấy luô nghĩ bà ấy là người quan trọng.e giành phần chăm cháu thì bà ấy tỏ ra khó chịu ra mặt...đến việc nấu cho e ăn.nguyên cái tháng đầu tiên e đau bụng tiêu chay cả tháng,k biết bà ấy cho e ăn cái gì. cả tháng thịt kho nghệ.bữa nào cũng thế.bữa đầu tiên thì chỉ có thịt kho nghệ.e phải bảo mãi bà ấy mới bổ sung thêm rau luộc.mà nhà đâu có khó khăn gì đâu,bà ấy bảo phải kiêng...thật kinh khủng.......e mong về ngoại...đêm cho nó ngủ bà ấy toàn kê tay cho nó ngủ. e bảo thế là k tốt,bà ấy kệ. 1 lần,2 lần e k chịu đc,e cho nó ngủ,nằm xa bà ấy ra ,k cho bà ấy bế nữa.trong tháng đầu bà ấy bữa nào cũng lụi cụi bê mâm cơm lên phòng e để e ăn. e bảo k cần,để con xuống ăn,bà ấy cứ lừa lừa bê lên. để ai đến cũng trách móc e,ai lại bắt mc như thế.e đâu có cần.bà ấy sĩ diện.con đc tháng rưỡi e cho về ngoại. mẹ e vẫn đi làm,hơi bận. mẹ e bảo để 2 vc đưa bé về,cách 70km.bà ấy bảo ai lại thế,người ta cười cho.thế là mẹ e lại phải thuê taxi lên đón.mà mẹ e thì bận.nhưng e đòi về vì k chịu đc.cháu đc gần 2 tháng e đưa cháu lên với bố. e k hề thấy vất vả mà lại vui tinh thần thoải mái. e đc tự tay chăm con. trộm vía cháu ngoan nên e cũng nhàn.............ông bà thỉnh thoảng lên chơi. lần nào lên cũng chê e chăm con k ra j,lại lúcnafo cũng bảo phải cho ăn sữa ngoài.mặc dù hồi đó e nhiù sữa.e k nghe.lúc nào cũng bảo bé k to,toàn so sánh với bé khác. e chăm con bao nhiu tháng,mà lúc nào cũng bảo bế cẩn thận,nằm cẩn thận k đè vào nó.đêm e đóng bỉm cho nó thì bảo mày làm thế thì nóng nó à. e bực mình lắm. ông bà ấy nghĩ chỉ ông bà ấy bit chăm con thôi à.rồi đến khi con ăn dặm. ông bà ấy lại tham gia.e nấu bột cho con.bà ấy bảo phải nấu thế này thế kia.phải nấu hết lên rồi mới quấy bột.thế thì còn gì chất.e k nghe.e cho cháu ăn theo cách của e. trộm vía cháu giờ cũng đc 10kg. đâu có bé mà bà ấy suốt ngày kêu bé,k biết chăm.mấy ngày bà ấy lên,bà ấy suốt ngày bế nó,k để nó nằm chơi. nó khóc k dỗ đc,thì lại lôi nó ra ngoài,kể cả là buổi trưa. nó ở vs mẹ có bao giờ thế. lần nào cho về quê cũng hư đi vì ông bà cứ bế.như hôm nọ bà ấy lên trời thì chuyển gió lạnh như thế,e cho con ăn xong,bảo bà ấy cho con vào xe đẩy bế ra ngoài cửa chơi thôi.e ở chung cư nên ngoài cửa có nghĩa là vẫn ở trong nhà ấy,chỗ thang máy ấy.thế mà nhân lúc e k để ý bà ấy để xe đẩy ở ngoài cửa,k dám cho vào nhà, lén bế thằng bé xuống trước khu chung cư chơi. giữa 11g trưa.thằng bé thì mặc có 1 cái áo mỏng và quần lửng.lên e sờ chân,mặt bé thấy lạnh toát. e đoán ngay ra là vừa bế nó ra ngoài trời.nhưng bà áy k dám nói.đến tối thì bà ấy mới lỡ miệng nói ra. e hỏi mẹ bế nó xuống dưới à.con đa bảo là trời lạnh thì k đc bế xuống rồi mà mẹ k nghe. đến ngày hôm sau thằng bé bắt đầu hâm hấp sốt. lười ăn.bà ấy bảo sao lười ăn. e bảo trong người nó mệt thì nó k ăn. con đã bảo rồi k đc bế xuống trời lạnh. lần thứ 2 e nói câu đó,thế là bà ấy nước mắt ngắn nước mắt dài,đùng đùng bỏ về. lúc đó chồng e k có nhà. bà ấy gọi điện ngay cho con trai bảo mẹ về. lúc bà ấy về,e với cuti ngủ trưa trong phòng,bà ấy vào bảo con nấu cho nó thế là k đc...rồi nói nhiều........e với bà ấy cãi nhau to. e bảo mẹ chăm cháu như thế là k đc. mẹ biết trời lạnh mà mẹ vẫn bế nó xuống,nên nó mới ốm.từ lúc con chăm nó đến giờ có bao giờ nó ốm đâu. trộm vía. bà ấy khóc lóc đủ thứ.............rồi con trai bà ấy về,thấy mẹ khóc,hỏi e,e bảo e chỉ nói là mẹ bế cháu ra ngoài nên nó ốm.thế thôi. thế là chồng e xửng cồ lên.nhưng e bảo a thấy con ốm chưa?? k nói gì. bà ấy về. thằng bé ốm sốt đùng đùng 3 ngày liền. khóc quấy cả đêm 2 vc thay nhau bế. e là người khổ nhất cả ngày con quấy,khóc,đòi bế.ăn uống k ăn. đúng 1 tuần con mới ngoan trở lại. 2 vc e cũng chiến tranh lạnh mấy hôm.nhưng thằng bé khỏe là lại bình thuonwg. giờ e rất ghét bmc. e k nghe bà ấy gọi điện thoại.k muốn nc.nhưung e vô cùng yêu chồng. e k muốn vì thé mà 2vc lục đục. e phải làm sao????????????????????????????????vì chuyện này mà e stress ,trước e 50kg giờ chỉ còn 45kg. e bức xúc lắm....e đang nuôi con nhỏ mà phải suy nghĩ nhiều về chuyện ông bà nội nó e thấy bức bách quá.