Mình mới theo dõi box tâm sự, thấy nhiều hoàn cảnh của các chị em mình sao khổ thế, mỗi người mỗi cảnh chả ai giống ai, đều có đau khổ đều có nước mắt. Mình xin viết ra câu chuyện của mình để chia sẻ và rất mong các mẹ cho mình 1 lời khuyên chân thành. Mình đang rất buồn và mệt mỏi không biết nên làm thế nào? Cảm ơn các chị em đã dành thời gian cho mình.


Mình lấy chồng đã đc 3 năm, chồng mình và mình rất yêu thương nhau, nhưng do chồng mình bị Tinh trùng yếu nên chưa có con đc, bọn mình đang cố hết sức chạy chữa... Đây có lẽ là điều bất hạnh nhất của mình, đến bây h mình vẫn đang cố gắng để đc làm mẹ.


Còn điều nữa là GĐ nhà chồng mình cũng khá lằng nhằng, họ hàng nhà chồng mình toàn là đàn bà con gái, 2 bà cô và nhiều chị em chồng ở gần nhà chồng mình. Chính vì nhà nhiều phụ nữ nên đâm ra phức tạp, hiếm có GĐ nào họ hàng lại hay tham gia vào nội bộ của GĐ các anh em như nhà chồng mình. Cứ có chuyện gì là cả họ xúm vào bình luận chê bôi, bàn ra tán vào, nói xấu này nọ mệt mỏi vô cùng. Có lẽ vì thế mà Mẹ chồng mình rất thương mình vì bà nghĩ mình cũng sẽ bị giống bà ngày xưa, bị các chị em chồng bắt nạt. Không giống như các bà MC ghê gớm, MC mình rất hiền lành và tốt, chăm chỉ vô cùng và rất thương con, mỗi tội MC mình có lẽ bị chèm ép lâu năm quá nên bà không đc nhanh nhẹn cho lắm, nên càng bị các bà cô mình xem thường. Mình thực lòng rất thương MC mình.


Và đúng thế thật có rất nhiều chuyện sảy ra với mình mà cho đến hôm nay mình chưa biết làm thế nào? mình nên ra ở giêng hay ở lại nhà Chồng, thực sự ra ở giêng mình không muốn 1 chút nào vì bố mẹ chồng mình cũng già và lại chỉ có mỗi chồng mình là con trai.


Chuyện là trước khi bọn mình quyết định cưới nhau 3 tháng anh rể của chồng mình bị tai nạn xe máy (đã nằm mấy tháng trước đó) qua đời. Chị chồng mình phải nuôi 4 đứa con, trong đó mới có 1 đứa đc 3 ngày tuổi. Thực sự nghe như vậy thì rất đáng thương đúng ko? Lúc đó mình ko biết gì về chị chồng mình, chỉ biết chị đã lấy chồng trong miền Nam từ 10 năm trước. Cúng ko nghe nói gì là có 4 đứa con, mà chỉ nghe nói là có 3 đứa, đến lúc chồng chị bị tai nạn thì chồng mình mới nói là đang có bầu 1 đứa nữa, và mãi về sau này mình mới biết chị chồng mình ngày xưa ăn chơi đùa đòi kinh khủng, buôn bán ở chợ với mẹ chồng mình làm tiêu tan hết cả tài sản của nhà, sau đó bỏ nhà vào Nam và theo về ở với chồng chị ý mà ko đc sự đồng ý của bố mẹ. Kể từ đó tháng nào BMC mình cũng phải gửi tiền vào để giúp đỡ chị vì chị ko đi làm, chồng đi lái xe taxi, nhưng tối ngày ăn nhậu. Đến mức BMC mình chỉ gửi khoản tiền học nhất định cho các cháu còn lại sách vở đồ chơi, ... thức ăn, bánh kẹo,.. v v... đều gửi vì gửi tiền thì các cháu cũng ko đến lượt. Nói chung nhà chồng chị ý phức tạp, và bản thân chị ý là kẻ chẳng ra gì. Thế nhưng mình lại ko hề hay biết vì mình nghĩ rất đơn giản, một GĐ như GĐ chồng mình thì ko thể có người con như thế, Chồng mình và em chồng mình đều rất ngoan và tử tế, BMC mình là những người lao động hiền lành, chân chất thật thà ( còn các bà cô chồng mình ko nói vì họ ko liên quan, có liên quan chỉ là những chuyện sau này). Chị ta như 1 kẻ ngoại đạo vậy.


Mình cưới vào tháng 10, trc đó đúng dịp nghỉ hè, chị cho cả 4 đứa con ra Hà Nội chơi. Và chị ta nghe lời xúi dục của các bà cô chồng mình quyết định ở lại ko về nhà chồng nữa, mang cả 4 đứa con ra ngoài này khi bố chúng nó mới mất đc 100 ngày. Thực ra BMC mình đều khuyên nên quay lại nhà chồng sinh sống và phụng dưỡng BMC, nhưng các bà cô và các em họ của chồng mình hứa chăm sóc và nuôi dưỡng mấy mẹ con, và đồng thời với bản tính quen ăn bám nên chị ta quyết định ở lại. Cộng thêm 2 bà cô chồng mình luôn nói rằng phần hương hỏa của ông bà để lại cho 2 cô ( là mảnh đất nhà chồng mình và nhà ông chú chồng đang ở) thì sẽ cho chị ta hết, nên lúc nào chị ta cũng vênh vác là không ai có quyền đuổi chị ta ra khỏi nhà
kể cả bố mẹ đẻ chị ta
( mặc dù ko ai đuổi nhưng chị ta luôn bóng gió như vậy). Nói thêm về 2 bà cô chồng mình để các bạn hiểu, 1 bà thì bỏ chồng và GĐ nhà chồng bà ý từ mặt 3 mẹ con bà ý và khi MC bà ý chết có di chúc rõ ràng là ko cho để tang. Còn 1 bà thì Mẹ chồng cũng từ, và không nhìn mặt dù là dâu trưởng mang trách nhiệm thờ cúng gia tiên sau này.


Cũng chẳng hiểu vì sao mà hai bà cô này rất ghét mình, mình chẳng làm gì mà thâm chí còn làm tròn bổn phận, ngoan và lễ phép. MC mình nói đơn giản vì thấy mình là con nhà tử tế đối xử tốt với BMC mình nên ghét. ( Buồn cười ko?? )


Lại nói tiếp về chị chồng, chị quyết định ở hẳn HN trước khi mình cưới ít ngày, mình bước chân về làm dâu và mình biết sẽ khó khăn, nhưng vì yêu chồng mình sẽ cố gắng. Mình luôn làm tốt công việc nhà dù mình khi đó vừa đi làm vừa đi học. Cháu chồng mình có 3 đứa đi học 1 đứa lớp 5, 1 đứa lớp 2, 1 đứa lớp 1. Mình đang dạy thêm cho 1 em lớp 5 nên cho cả cháu mình học cùng, còn lại hai đứa kia thì kèm thêm ở nhà. Lúc đầu mình thấy hoàn cảnh vậy mình thương lắm, hay mua đồ về cho ăn, cho đi chơi công viên, mua đồ chơi, mua và xin quần áo cũ, sách của họ hàng nhà mẹ đẻ về cho bọn nó, vì nghĩ chúng nó mồ côi mà còn nhỏ quá. Còn đứa út bé nhất, thì mình quen với chỗ bán sữa của bạn mình đặt mua dài hạn các hộp sữa bị bẹp, méo ko bán đc bán rẻ lại cho mình từ 30% đến 50% (toàn sữa đắt tiền chứ ko phải sữa rẻ tiền), trong khi ở trong SG vì khó khăn mà toàn cho chúng nó uống sữa cân. Thậm chí từ cái chăn, cái đệm mẹ con chị ý nằm mình cũng mua đồ thanh lý của công ty mang về cho ( nói là thanh lý nhưng thực ra là còn rất mới). Bố mẹ đẻ mình thấy vậy cũng rất thương, hay gửi quà cho chúng nó. Hay bảo VC mình đc nghỉ chở chúng nó về đấy chơi, vì nhà mình rất rộng và sống cũng thoáng. Có lẽ vì thế mà thời gian đầu chị ta cũng quý mình, và BMC mình cũng thương nến mình. Cũng không thể ăn bám mãi vào BM đc nên chị ta đi bán xôi buổi sáng, bán dép buổi tối ở vỉa hè. Buổi sáng thì mình ko giúp được gì, chứ buổi tối thời gian mình rảnh mình cũng xem hàng họ dọn hàng cùng, cho vay tiền buôn bán, .. v v... Dần dà chị ta quen với cuộc sống hàng ngày và lại quay về con đường cũ đó là cờ bạc đề đóm, nhưng giấu GĐ. Dần dần thấy không hay đi bán dép buổi tối nữa mà toàn đi ăn chơi đàn đúm với mấy người vô công dồi nghề, lại còn đi cặp kè với những người đàn ông có GĐ, đổi điện thoại, mua quần áo giầy dép mới liên tục. Có những hôm buổi trưa vừa đi bán hang về là tắm rửa sạch sẽ xức nước hoa và đi đến chiều tối bỏ mặc con ở nàh ông bà chăm, có hôm 11h đêm còn dắt xe ra khỏi nhà. Có 1 lần mình vô tình nhìn thấy đơn thuốc của 1 phòng khám sản khoa kê cho chị ta vì mới phá thai xong. Thực tế đó là việc riêng của chị và mình nghĩ do nhu cầu sinh lý vì chồng chị mất khi còn quá trẻ nên có đi với người khác là chuyện dễ hiểu và thong cảm đc. Thế nhưng chị ta hay về nhà ăn nói thô tục, MC mình có mắng chửi thì sẵn sang nói láo và nói thẳng luôn là đi làm Đĩ đó, thậm chí ngày nào cũng réo rắt mấy câu nói khó nghe như là: “ con ở nhà nhé, mẹ còn phải đi làm đĩ” hay con mà có xin tiền mua bán gì lại gào lên: “ Tao đi làm đĩ còn không nuôi nổi thân đây này”. Những câu nói ấy như cố tình trêu tức mẹ chồng mình tức là mẹ đẻ chị ta. Lúc đó mẹ mình chỉ biết khóc, đau khổ lắm, nhà mình ko ai nói gì vì hễ nói là mụ ta như 1 con điên gào lên như thể cho làng xóm nghe thấy. Mà bố mẹ chồng mình thì lại rất ngại to tiếng trong nhà sợ mang tiếng.


Mình thấy sợ chị ta những nghĩ cứ kệ vì phận mình không tham gia làm gì vì không phải việc của mình. Chị ta còn bẩn thỉu đến mức lấy cả tiền lộc mình để trên ban thờ đi đánh đề hay làm gì đó cũng không biết được, mặc dù tiền đó cũng chỉ có 10k hay 20k mà thôi. Cho đến một hôm có 1 người gửi trả mình 1 số tài liệu và ít tiền ( 800k) đây là Hồ sơ công việc mình nhờ người ta làm hộ bằng lái xe máy cho mấy người quen, nhưng có 1 chút trục trặc nên người ta gửi trả lại cho mình cả tiền và hồ sơ. Không may hôm đấy lại không có ai ở nhà, có mỗi bà chị chồng mình ở nhà nhận hộ. Mình thì cứ đinh ninh người ta nhận rồi mãi ko thấy nhắn đi thi Bằng lái, lâu sau đó mình gọi hỏi thì người ta nói trả lại từ lâu rồi ( gần 2 tháng rồi mà) nói đích danh người nhận.


Hóa ra là chị chồng mình dấu chẹn đi, lấy tiền đó tiêu sài, lúc đó mình rất tức giận, mình gọi hỏi và nói năng rất tử tế, chị ta bảo chiều sẽ đem về trả lại , nhưng chỉ trả lại Hồ sơ, ko trả lại tiền, vì bây giờ chưa có tiền, bao giờ thích thì trả. Các bạn phải ở hoàn cảnh của mình lúc đó các bạn mới hiểu như thế nào. Chị ta nói chị ta chỉ có thế thôi, muốn làm gì thì làm. Lúc đó BMC và cả chồng mình đều biết và có mắng chị ta vì mình ko làm gì sai, ngay lập tức chị ta cho là mình nói nhỏ to gì đó với BM và chồng mình để chị ta bị mắng và chị ta nhắn tin chửi bới mình rất thậm tệ ( chửi cả BM đẻ mình, tổ sư, nọ kia.. vv…) còn đòi đánh mình. Mình cũng rất tức tối và nghĩ rằng kệ như thế nào cũng được vì đã xúc phạm mình như thế thì sẽ không có lý do nào để mình nhịn nữa. Mình đi làm về chị ta sấn sổ chửi bới mình với những lời nói bây giờ nghĩ lại vẫn giận sôi lên, mình cãi nhau với chị ta và nói thẳng: “ Với em 1 nghìn làm từ mồi hôi nước mắt cũng quý, nhưng chị muốn làm thế nào để thể hiện nhân cách con người chị thì tùy, chị không xứng đáng, tôi thí cho chị”. Chị ta hắt thẳng bát trứng đang định rán vào người mình, ném cái bát đó vào mặt mình, cũng may mình tránh được. Chị ta lao vào đánh mình, nhưng mình cũng không vừa và mình đánh trả lại. Nghĩ lại lúc đó mình xấu hổ với BMC vô cùng, nhưng nghĩ cho cũng đó là biện pháp cuối cùng để tự bảo vệ mình. Chị ta lu loa nên, gọi điện cho hết tất cả họ hàng là BMC mình để cho con dâu đánh chị ta. Ôi nghĩ lại thật kinh khủng. Mình cũng chả quan tâm là sau đó sẽ thế nào nữa chỉ nói được 1 câu: “ Nếu mày chỉ sống đc như thế thì cuộc đời mày mãi mãi chỉ là 1 con chó như thế này và sẽ không bao giờ ngóc đầu lên mà nhìn ai được.”