Tôi có một chuyện kính nhờ các bạn trên diễn đàn phân tích giúp tôi. Tôi sợ hiện giờ những suy nghĩ của tôi mang tích tiêu cực.
Tôi lập gia đình đã được 9 năm nhưng tính thời gian chung sống với nhau chỉ khoảng được 6 năm vì sau khi sinh cháu đầu lòng chúng tôi đã chia tay nhau do nhiều bất đồng về cách sống cũng như quan điểm sống. Năm 2005 chúng tôi lại quay về với nhau vì lúc đó tôi có suy nghĩ về việc học hành của con và tôi đau thắt lòng khi thấy con tôi thích quấn quýt chơi với các bác, các chú. Tháng 9 vừa qua tôi sinh thêm một bé gái và hiện cháu được 6 tháng tuổi. Tất nhiên, trong thời gian quay về cho đến nay thì buồn nhiều hơn vui, đặc biệt là thời gian mang thai tôi tủi thân vô cùng vì sự thờ ơ đôi khi tôi còn nghĩ là cạn tình của chồng tôi. Tôi xin kể sơ qua hoàn cảnh của tôi như vậy và mục đích của tôi hôm nay khi lên diễn đàn lại là về vấn đề khác mà tôi sợ rằng hiện tại tôi đã mất niềm tin với chồng tin nên có thể sẽ nghi oan cho người khác, cho cô giúp việc nhà tôi. Cô ấy năm nay 51 tuổi, đã có gia đình nhưng hồi trẻ cô ấy cô ấy đã theo một người đàn ông khác, bỏ lại 2 con trai cho chồng nuôi để đi theo người đàn ông đó và sau một thời gian thì bị người đàn ông đó bỏ và khi đó cô ấy đang mang thai. Sau đó cô ấy về quê sinh con và đến năm vừa rồi con trai cô ấy lên đây học nghề nên cô ấy lên theo và giúp việc cho nhà tôi. Cô ấy là em gái của một đồng nghiệp của mẹ tôi và mẹ tôi đã nói cho tôi biết hoàn cảnh của cô ấy. Thực sự lúc đầu tôi rất thông cảm và phục cô ấy vì tôi cũng đã trải qua một thời gian nuôi con một mình nên biết việc đó sẽ khó khăn, vất vả nhường nào. Nhưng càng tiếp xúc tôi càng thấy cô ấy thế nào đó mà tôi không thể diễn tả được. Lúc mới đầu mới sinh, tôi ở nhà 4 tháng và thỉnh thoảng 2 cô cháu cũng ngồi tâm sự với nhau. Tôi có hỏi cô ấy là ở nhà, ngoài mấy tháng làm mùa ra, cô ấy có phải làm thêm gì nữa không? Cô ấy trả lời “ui dào, ở quê cô mọi người tham việc lắm. Ngoài việc mùa ra, họ còn tranh thủ bắt tôm, ngao, hến đem bán. Việc mẹ gì phải vất vả thế nhỉ. Thà ăn ít đi một ít còn hơn là vất vả”. Cô ấy vừa cười vừa nói rất vô tư nhưng tự nhiên tôi thấy sự khâm phục mà mình đã từng dành cho cô ấy giảm đi ít nhiều và càng sống chung tôi càng thấy cô ấy không ổn ví dụ khi mới sinh cháu, tôi không đi chợ mà nhờ cô ấy đi. Tôi biết gạo không còn nhiều, tôi bảo cô ấy đi đong gạo nhưng cô ấy cứ khăng khăng với tôi là còn đủ và cuối cùng là cô ấy tự động nấu gạo nếp vì gạo tẻ chỉ còn nấu đủ được 2 bát. Đường hết tôi nhờ cô ấy đi mua, cô ấy bảo ăn cái khác đi. Nước uống hết, cô ấy không đi đun mà ngồi xem vô tuyến và khi tôi cần nước pha sữa cho con thì không có nước. Tôi vừa cười vừa bảo cô ấy đi đun nước và nhiều chuyện bực mình khác nữa nhưng tôi cố kìm nén, nhẹ nhàng với cô ấy vì dù sao cũng là em gái của bạn mẹ tôi. Và mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa.
Chồng tôi năm nay 39 tuổi, làm bên bán hàng nên thỉnh thoảng cũng nhậu nhẹt, cũng về muộn và lúc tôi còn ở nhà nghỉ sinh thì thường gọi điện về nếu không ăn cơm nhà. Cô ấy thường hay nghe và thường hỏi tôi sao anh N (tên chồng tôi) không ăn cơm nhà? Đi đâu? Mấy giờ về? Lúc đầu tôi cũng vui vẻ trả lời cô ấy nhưng về sau tôi thấy kỳ cục nên không trả lời nữa mà thường lảng sang những chuyện khác. Vợ chồng tôi cũng hay có mâu thuẫn với nhau và hôm thứ 7 tuần vừa rồi chúng tôi cũng cãi nhau. Tôi đưa con trai lớn xuống ngoại và đi ăn sinh nhật con trai bạn tôi vì mấy năm nay vì con cái và công việc mà tôi không có thời gian gặp bạn bè. Lúc 9 giờ tối tôi về đến nhà. Tôi thấy cô giúp việc ra tận cầu thang ngó tôi rồi đi vào. Tôi thấy chồng tôi đang ngồi bế con ở phòng khách. Tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên một chút vì giờ này chồng tôi thường lên trên tầng để sửa chữa tàu thuyền, máy bay vì anh ấy tham gia câu lạc bộ mô hình. Nhưng rồi tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà vội vàng đi nấu bột cho con tôi ăn. Cô giúp việc còn bảo là tối nay là ngày trái đất gì đấy, a.N bắt tắt hết các đèn chỉ để lại đèn ở phòng khách. Sáng hôm sau, cô giúp việc bảo tôi là phải giặt gối ở giường tôi đi vì cô ấy thấy có vết bẩn gì đấy dây ra. Tôi bảo cô cô ấy là có vết bẩn gì đâu. Tôi cũng cảm thấy một chút bực mình vì bình thường cô ấy đâu có quan tâm đến việc này và tôi thường tự tháo gối ra khi thấy bẩn. Nhưng sau đó, tôi ở phòng bên, nghe thấy cô ấy hỏi chồng tôi rất nhẹ nhàng và nói rất nhỏ “Trưa nay, anh có về ăn cơm không? Anh đi đâu?”. Tôi thấy hơi ngạc nhiên và tôi thấy mình cần phải tìm hiểu. Tôi hỏi cô ấy “cô ơi vết bẩn ở gối là ở đâu?”. Cô ấy liền tìm gối và chỉ cho tôi vết bẩn ở mặt sau của gối. Hóa ra đó là vết cao dán của chồng tôi. Nhưng sao vết cao dán này lại dây ra gối được nhỉ? Tôi cũng buột miệng hỏi theo phản xạ tự nhiên vì tôi biết chồng tôi bị đau chỗ gần xương cụt, thường dán hai miếng cao, kéo dài xuống tận mông và có lẽ phải không mặc gì thì mới có thể làm bẩn gối được (xin lỗi các bạn tôi không biết dùng từ gì hơn). Tôi cứ phân vân từ hôm đó đến nay. Chả nhẽ họ lại làm chuyện đó??? Cũng có lúc tôi tự nhủ là chắc chồng mình sơ ý để miếng cao dán rơi ra gối? Nhưng rồi lại thấy không thuyết phục. Các bạn ơi, phải chăng tôi đa nghi quá? Phải chăng tôi đã nghĩ sai cho họ? Hiện tại, vợ chồng chúng tôi vẫn đang giận nhau (chúng tôi giận nhau trước khi xảy ra sự việc trên) và đi đâu, làm gì, ăn cơm hay không ăn cơm nhà, chồng tôi cũng chỉ nói với cô ấy thôi. Tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống này, mệt mỏi với chồng tôi rồi. Các bạn hãy giúp tôi phân tích xem sự việc liệu có phải là như thế không. Cảm ơn các bạn nhiều.