gia đình 2 vợ chồng em cùng quê nhưng chúng em sống ngoài thành phố. cuối tuần chúng em về cúng rằm với 2 bên nội ngoại. chiều muộn hôm qua trên đường từ quê ra thành phố, em thấy chồng có vẻ ko vui, không phải chồng em cáu gắt, ko hoàn toàn là ủ rũ, mà chỉ là ít nói, ít cười đùa và không thấy trêu vợ như mọi hôm. em biết là ngay lúc đấy hỏi chuyện thì chồng sẽ không nói ra nên cố gắng đợi đến tối, về nhà có 2 vợ chồng sẽ nhẹ nhàng hỏi chuyện chồng. về đến nhà, khi em đang nấu cơm thì thấy chồng gọi điện hỏi vay tiền (em chưa đi làm nên nguồn kinh tế trong gia đình là do chồng em đi làm và chu cấp của bố mẹ chồng em). mẹ chồng em có gửi chồng ít tiền để mua cho mẹ cái điện thoại mới. vì từ khi đi làm chưa mua được gì cho mẹ và ước muốn từ trước đến nay của chồng em là muốn mua cho mẹ chiếc điện thoại mới nên chồng em vay thêm tiền để mua cho mẹ chiếc điện thoại tốt hơn. em hoàn toàn không phản đối ý định này của chồng. và cũng từ cuộc điện thoại hỏi vay tiền đó mà em biết là chiều nay chồng suy nghĩ chuyện tiền nong nên không vui. gọi điện xong thì chồng bảo em "chờ anh nhé, anh đi mua không thì quán đóng cửa". nói rồi chồng đi luôn, em ở nhà chờ cơm chồng, mà lúc đó em vẫn rất vui vẻ đợi chồng về. chồng đi từ 7h30, đến 8h15 thì chồng gọi điện:


+ ăn cơm trước đi nhé


- Anh đi đâu thế


+ đi mua điện thoại chứ đi đâu ( tự nhiên gắt gỏng, quát ầm lên)


- thôi em đợi anh về cùng ăn


+(chồng vẫn quát lên)-nhưng mà đói (em đang có thai tháng thứ 5 ạ)


- nhưng ăn 1 mình không ngon.


+ *cúp máy* _ chồng em không vui là lạnh lùng như thế đấy:(


em lại vui vẻ ngồi đợi chồng về. nhưng trong lòng vẫn có cảm giác ko tốt trước thái độ lạnh lùng của chồng.nhưng rồi em lại nghĩ rằng chồng có khó tính mấy thì cũng không thể giận vợ với lý do muốn đợi chồng về cùng ăn cơm được ( chồng em hay giận dỗi lắm các bác ạ). đến 9h chồng em về nhà, thấy chồng cau có, mở cửa thì ầm ĩ lên, em biết là có biến rồi. thôi thì em vẫn nhẹ nhàng hỏi chồng về việc mua điện thoại rồi sắp cơm ra ăn. 2 vợ chồng cùng ngồi ăn cơm...nhưng "lạnh" lắm :-S. tại em ngồi bóc vỏ mấy con tôm nên mới ăn được 2 thìa thì chồng đã ăn xong 1 bát rồi, chồng quăng đũa xuống mâm, đứng lên vơ chìa khóa rồi...bỏ đi...trước sự ngỡ ngàng của em. em ko thể ăn nổi nữa, nước mắt cứ chảy ra, em không thể hiểu nổi chồng mình. thật sự là em chỉ muốn cố gắng trở thành 1 người vợ tốt, nhưng em không biết em đã làm gì sai. 11h đêm chồng chưa về, em ngồi nhà vừa buồn vừa giận chồng. em nhắn tin cho chồng-- em nói là em biết vì sao chồng không vui, em nói là nhà chỉ có 2 người, em chỉ muốn đợi chồng về để cùng ăn cơm, em nói em không thấy mình sai gì cả, chồng cứ đi đi nếu ngôi nhà này và em không mang lại cho chồng hp-- tin nhắn vừa được gửi đi thì chồng về. đứng ngoài cửa đọc tin nhắn xong, chồng em mở cửa vào nhà. chồng nằm ngủ dưới phòng khách, nhưng đến đêm thì lên phòng nằm cạnh em, nhưng ko nói năng gì cả. sáng nay ngủ dậy chồng vẫn cau có, sưng mặt lên. trong khi em cũng đang chuẩn bị lai chồng đi làm,thì chồng bỏ đi chẳng cần em lai nữa, ( xe của chồng để ở cơ quan).


chồng em mà em ko thể hiểu nổi nữa, các bác đứng ngoài cuộc, không bị vướng tình cảm có thể giúp em giải thích tính cách của chồng em được không, để em có thể tìm được cách giải quyết tôt hơn. đa tạ các bác!