Chào cả nhà,



Không biết có ai gặp hoàn cảnh như gia đình nhà tớ không.



Cậu em trai tớ, giờ gần 30 tuổi.


Trước đây không chịu học hành tử tế, chỉ giỏi chơi bời lêu lổng với những đứa bạn hư.


Nó nghịch ngợm từ năm nó 10 tuổi, lúc đấy nó đã biết bỏ học, ăn trộm tiền của bố mẹ, rồi đi bụi …


Từ thời điểm đấy cho đến bây giờ cả nhà tớ lúc nào cũng đau đầu vì nó.


Cố mãi thì cũng học hết cấp 3, nhưng trong thời gian học thì không biết bao nhiêu lần bố mẹ tớ phải lên gặp nhà trường vì tội cup’ học, đánh nhau, hút thuốc



Bố mẹ tớ định cho nó đi bộ đội, để môi trường rèn luyện nó, nhưng cũng chỉ đi được vài tháng thì nó đảo ngũ.


Tớ thì cũng không ủng hộ quyết định cho nó vào bộ đội lắm, vì thấy môi trường đấy quá nhiều sâu bia rượu, nhưng thời điểm đấy cũng không có sự lựa chọn nào khác.


Sau đấy cả nhà tớ nói chuyện, phân tích với nó. Nó nói no’ muốn làm lại và đi học. Tớ cũng dành bao nhiêu tâm huyết, nhờ 1 số người quen giỏi giang, từng trải nói chuyện và định hướng cho nó.


Bố mẹ tớ lại đầu tư cho nó học 1 khóa CNTT, ngoan ngoãn chỉ được trong vài tháng, rồi lại ngựa quen đường cũ, bỏ học, chơi bời, tiêu tiền như rác mặc dù chưa kiếm ra tiền.


Thế là bố mệ tớ lại phải đến trường, trả nợ học phí và tiền nợ bạn bè cho nó.



Mọi người trong gia đình tớ lại trò chuyện, khuyên bảo định hướng các kiểu nhưng cũng không ăn thua.


Cuỗi cùng xét thấy cho nó học tiếp chỉ là 1 sự lãng phí tiền bạc, vì nhà trường có phản ánh về tình trạng học hành bê bết của nó nên cả nhà ko cho nó học tiếp nữa. Và cũng có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nó, đại loại là gia đinh đã tạo điều kiện hết mức cho con, nhưng con không chịu học hành tu chí, thì thôi, giờ con đi làm để tự kiếm tiền nuôi sống bản than , chứ bố mẹ không thể nuôi con mãi được.