Em mới đến với diễn đàn mình. Em mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình để vơi đi cảm giác buồn. Và hi vọng nhận được lời khuyên của các chị em.
Chúng em gần như là mối tình đầu của nhau. Vì 2 đứa có cảm tình từ thời cấp 3. Rồi trưởng thành. Trong thời gian đó cũng có nhiều sóng gió. Nhưng cuối cùng vẫn đến với nhau. Trong 8 năm yêu em, chồng em cũng có tán tỉnh, đá đưa vài cô. Nhưng đều không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng khi lấy nhau đc 2 năm, chồng em ngoại tình. Với 1 cô gái không có điểm nào hơn em cả. Hoặc có hơn em nhưng k phải những thứ có thể nhìn thấy đc ( mà đến giờ em vẫn không biết là hơn điểm gì ). Chuyện bắt đầu khi em mang bầu bé con thứ 2. Cô ta là nhân viên của chồng em. Hai người chắc ở lâu sinh tình. Chứ trước khi lén lút với nhau họ đã làm cùng nhau hơn 1 năm mà k nảy sinh chuyện gì. Thời gian này họ đến với nhau đa số là thời gian đi học liên thông cuối tuần ở ngoài Hà Nội. Ngày e sinh con, chồng em còn tranh thủ tụt tạt qua lại với cô ta. Vừa sinh con được 2 ngày thì chuyện chồng ngoại tình vỡ lở. Chồng e chẳng những không ăn năn còn trắng trợn nói là do em nên anh ta mới như vậy. Do e chỉ biết chăm con. K chăm lo cho chồng. Rồi bầu bí khó tính... Em nhịn. Vì không muốn bố mẹ 2 bên khổ. Vợ chồng lạnh nhạt với nhau mấy tháng. Thời gian này chồng em qua lại thường xuyên với cô kia. Em biết nhưng phần vì chán phần vì chăm con nên em k để ý. Coi như sự đã rồi. Cũng đến lúc nhà chồng em biết. Chửi bới rồi đuổi các kiểu. Chồng em cũng nói sẽ từ bỏ. Quay về với vợ con. Nhưng chứng nào tật nấy. Được vài bữa là lại đâu vào đấy. Trong vòng 1 năm sau khi sinh con thứ 2, em như con dở hơi. Stress vì chồng con và tù túng vì loanh quanh ở nhà. Thấm thoắt con em cũng gần 2 tuổi. Em đi làm và ra ở riêng. 1 năm trở lại đây em thấy chồng em cũng có vẻ thay đổi nhiều. Yêu thương vợ con. E cũng đã cố gắng kéo chồng lại gần mình hơn. Nói để các chị hình dung là yêu nhau từ thời trẻ con đến lúc lấy nhau. Tình cảm và sự thấu hiểu chắc không cần phải nói nhiều. Em cũng k phải kiểu phụ nữ không tâm lý. Cũng cố gắng quên chuyện cũ đi để vun vén cho các con. Chồng em ở bên gia đình cũng rất vui vẻ, thoải mái. Nhưng sinh nhật vừa rồi, cả nhà e tổ chức cũng vui vẻ. Tối e cũng để chồng đi hát hò với bạn bè cho vui. Nhưng nửa đêm say rượu trở về chồng em nhắn tin nói nhớ cô kia. Nhớ quãng thời gian 2 người ở bên nhau. Xong sáng dậy lại xin lỗi rồi bla bla các kiểu giải thích. Em k gây sự. Việc đã xảy ra rồi em có trách cũng k trách được. Cứ thế cũng lại qua nửa năm nữa. Thời gian gần đây em để ý lại thấy họ liên lạc qua lại với nhau. Mối quan hệ này đã bước sang năm thứ 4. Có lẽ trước đây họ vẫn lén lút với nhau mà em không biết...
Lại nói đến cô gái kia. Cô ta cũng bằng tuổi em. Cái tuổi gần 30 rồi. Cũng k trẻ trâu gì nữa. Lúc mới phát hiện chồng em ngoại tình, em có nói chuyện với cô ta. Thái độ của cô ta rất xấc xược. Kiểu như hai ng họ yêu nhau. Rồi cô ta không làm gì có lỗi. Mỗi lần phát hiện hai người qua lại với nhau cô ta lại nói do chồng em theo đuổi, bám riết. Lần gần đây nhất em gặp cô ta cách đây không lâu. Em hỏi cô ta muốn gì. Cô ta nói không muốn gì. Chỉ là bạn bè giữ liên lạc bình thường. Còn nói không gặp chỉ nói chuyện. Rồi cô ta nói là chồng em dọa dẫm cô ta nếu k nghe theo thì sẽ làm mọi chuyện vỡ lở làm cô ta và gia đình mất danh dự. Thật ra đây chỉ là cái cớ. Vì nếu cô ta k yêu thì chả nhẽ lại bắt được. Cô ta còn nói chồng em không cho cô ta có bạn trai, có người tán tỉnh là chồng em phá...Nói tóm lại người con gái này dù gắn bó với chồng em rất lâu nhưng mỗi lần nói chuyện đều đổ hết lỗi cho chồng em. (Em cũng không hiểu sao chồng em lại yêu thương 1 người như vậy nữa.). Em hỏi cô ta có dừng lại được không. Cô ta nói là chồng em và cô ta đều k dừng lại được. Tuy nhiên 2 người cố gắng chỉ giữ quan hệ bạn bè. Còn nói gặp nhau thì chỉ đi chơi. Không lên giường nên không coi là có lỗi với em. Khi em nói k quên được nhau sao k đến với nhau thì cô ta nói cô ta không muốn mang danh đi phá gia đình người khác. Còn nói nếu em tự viết đơn li hôn thì cô ta sẽ đến với chồng em. Ý là hai người họ muốn đến với nhau nhưng chờ em chủ động li hôn vì cả 2 không muốn day dứt. Cô ta còn nói chồng em không li hôn vì sợ bố mẹ và các con khổ. Trong suốt cuộc nói chuyện, cô ta luôn thể hiện cho em thấy là chồng em cần cô ta. Và chỉ ở với em vì trách nhiệm...
Về phía chồng em. Có lẽ em khẳng định là anh ta không có ý định ly hôn. Vì anh ta chưa bao giờ nói với em điều đó. Gặp cô gái kia về em viết đơn luôn. Em muốn họ được sống mà hưởng thụ nhau. Khi em đưa đơn thì chồng em kí luôn. Rồi nói với em là anh ta kí vì biết chắc em không dám nộp. Anh ta cũng nói là anh ta không bao giờ bỏ gia đình, bỏ com cái. Rồi chỉ liên lạc chứ có làm gì có lỗi đâu... Nhưng khi em bảo anh ta có chấm dứt được không thì anh ta k trả lời. Có ý là không cắt đứt được.
Mấy ngày nay em luôn cảm thấy hoang mang. Không có phương hướng và không biết mình phải làm ntn cho đúng. Bạn bè đều khuyên em kệ cô ta. Vì đấy là những gì cô ta nói chứ k phải chồng em nói. Nhưng em cảm giác chồng em sẽ k cắt đứt được với cô ta. Em nghĩ mình chăm lo cho chồng con mà anh ta cứ hướng về 1 người khác thì giữ làm gì. Tuy nhiên em lại không đủ dũng cảm để nộp đơn. Bên ngoài ai cũng cảm thấy gia đình em vui vẻ. Có cự cãi nhau hay ntn đều chỉ 2 vợ chồng với nhau. Thậm chí ngay cả chuyện chồng ngoại tình cũng chỉ vài ng bạn thân của em biết. Em biết sự bình yên này chỉ là giả tạo. Do em cố vun đắp nên. Nhưng em vẫn không muốn tự tay phá nó đi... Em không biết phải giải quyết chuyện này ntn cho ổn...