Buồn quá mọi người ạ. Bác rể mình lúc chiến tranh là bộ đội tham gia bảo vệ đất nước,lúc về hưu thì ở nhà giúp vợ nhà cửa,con cái. Cách đây gần 8 tháng bác mình về quê thăm nhà,quê bác ở Đông Hưng-Thái Bình trên đường từ nhà em về nhà bà nội bác bị hai "thằng" thanh niên khốn nạn lạng lách đâm vào ngã bất tỉnh,sau đó chúng lên xe bỏ chạy,không cần biết bác sống hây chết may thay có 1 bác phụ nữ đi đằng sau trông thấy gọi cấp cứu và người nhà giùm. Nhưng...cái may mắn đó không theo suốt gia đình mình, hôm nay lúc 2h15' bác mình đã trút hơi thở cuối cùng sau gần 8 tháng điều trị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thật xin l ỗi những người đang đọc bài viết này cho mình đc nói 1 câu " hai thằng chó ấy,chúng nó lên vất mẹ lương tâm của nó cho chó ăn"