Mình và ông xã là bạn cùng lớp từ hồi mẫu giáo. Chung lớp, chung nhóm rồi cuối cùng thành chung nhà. Nghĩ lại, đi loanh quanh một hồi rồi cuối cùng cũng trở về “ta tắm ao ta”.
Vợ chồng bằng tuổi, có vẻ suy nghĩ tương đồng với nhau nhiều. Nghe mấy đứa bạn lấy chồng hơn ngót nghét 7,8 tuổi than thở: “Mình thích đi café, ổng lại hổng thích; mình thích mấy trò lãng mạn, ổng lại bảo sến quá trời”, mình lại thầm thấy bản thân may mắn khi có chồng bằng tuổi. Nhiều khi hai đứa còn ngồi oẳn tù tì để xem ai đi tắt đèn trước khi ngủ, ai mắc mùng, ai rửa chén…
Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Ví dụ chuyện chuyển xưng hô từ tên sang “anh-em”. Đã là bạn bè lâu lắm rồi nên tự nhiên, đùng một cái chuyển sang gọi anh, xưng em thấy thật ngượng ngùng. Cũng may ông xã mình kiên trì “dạy dỗ” mình, giận dỗi, dỗ dành…đủ mọi cách mới giúp mình thuận miệng gọi ổng bằng anh. Haizza.
Vì bằng tuổi, nên mình nhiều khi trả lời hơi cụt lủn với ông xã. Rồi có lúc còn “sai” ổng làm mà đáng ra là phải nhờ mới đúng. Nhiều lần khiến ông xã mình nổi dậy phản kháng, “sạc” cho mình trận te tua. Lúc đó mới chợt giật mình, thì ra…mình lại vô ý quá.
Đó là chưa kể còn phải lo “bảo dưỡng” nhan sắc. Bằng tuổi, rồi lại sinh con, chuyện gia đình, chuyện công việc khiến cho phụ nữ chúng mình “hao gầy” hơn so với chồng. Lúc nào cũng phải để ý đến chăm sóc bản thân.
Hổng biết các mẹ có chồng bằng tuổi có lăn tăn nhiều suy nghĩ như mình không? Và có ai rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi lấy chồng bằng tuổi? Mình cùng chia sẻ nhé!