Văn vẻ em không hay, em chỉ viết theo cảm xúc thôi. Thanks tất cả đã chia sẻ với em
Buồn Vô tận !
Anh và em yêu nhau rồi đến với nhau vược qua rào cản của gia đình khi em mang trong người giọt máu của anh. Bất đắc dĩ gia đình em đã chấp nhận anh, nhưng anh không quan tâm vì điều đó. Anh nghĩ vợ chồng mình sẽ hạnh phúc vì hai ta đã đến với nhau bằng tình yêu.
Rồi ngày cu Lâm chào đời niềm hạnh càng được nhân lên gấp bội khi mà cả nội ngoại đều rất là thương cháu.
Những ngày tháng bx về ngoại sinh con là chuỗi ngày anh nhớ con , nhớ vợ nhưng biết làm sao được khi cách xa gần 600km, điều kiện kinh tế của anh lại khó khăn.
Bốn tháng trời, Chỉ vỏn vẹn hai lần về thăm hai mẹ con. Ngày tháng ấy dài vô tận, một mình anh trong căn nhà không một bóng người.
Ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy không cơm bụi cũng mì tôm.
Hơn 5 tháng trời trong căn nhà không người phụ nữ dọn dẹp mọi người nghĩ nó sẽ như thế nào nhỉ ?
Ngày đón bx về nhà anh vui như một đứa trẻ. Nhà cửa cơm nước nay đã có bx lo hj hihj.... zui zui zui...
Nghĩ là vậy nhưng nào có được như vậy.
Trời lạnh cu Lâm ngủ tới gần trưa, thương bx đêm hôm ngủ không ngon giấc vì con anh để cho hai mẹ con ngủ....
Mỗi sáng anh đi chợ thay bx, cần mua gì cho con anh lại đi, trong khi việc chợ búa phụ nữ vẫn tốt hơn.
Tiền nông chợ búa mọi thứ đều đặt trên vai anh
Kinh tế gia đình dựa vào nguồn thu nhập chính của anh, một studio nhỏ xíu chuyên chụp ảnh linh tinh với ảnh em bé vì không có điều kiện mở lớn hơn. Anh rất thích chụp ảnh, đi sáng tác nhưng lại rất ngại việc ngồi máy xử lý ảnh (công việc mà anh đã làm suốt 10 năm)
Công việc xử lý ảnh cứ lặp đi lặp lại khiến anh cảm thấy chán nản lười làm đâm ra trể hẹn với khách. Nhiều lần tâm sự với bx về công việc mà nào được chia sẻ ji.
Ngoài câu: Tại anh chưa thực sự thương con, chứ không anh đã ráng làm... vì con rồi ..... Nản.....
Nói để bày vợ tách phong nền để chồng chỉnh sửa cho lẹ nhưng nào được ủng hộ. mấy lần như vậy rồi .... nản.... lại .... hoàn.....nản...
Với niềm đam mê muốn học hỏi giao lưu về nhiếp ảnh nên anh đăng kí tham gia diễn đàn, rồi cũng chụp choạt up lên diễn dàn, thời gian cũng biết thêm nhiều điều, quen thêm nhiều anh em có cùng đam mê... thật vui...
Ngày tổ chức sinh nhật diễn đàn là dịp để mọi người biết mặt, giao lưu... . Nữa muốn đi nữa muốn ở nhà vì cũng xa (35km) lại tổ chức buổi tối.
Có bày tỏ nỗi lòng với Admin thì được anh góp ý nên đi vì một năm chỉ tổ chức một lần. Đây là cơ hội để anh em biết mặt, giao lưu học hỏi..... (chi phí sinh nhật là do anh em góp mỗi người 300k )
Vậy là anh quyết định đi.
Hôm ấy trong người còn vỏn vẹn 200k, trong nhà lại hết gạo, hết bột cho con....
A phải chạy đi mượn đứa bạn 500k để đi. Em bực mình anh sao lại đi trong khi trong nhà không có tiền.....biết em bực mình nhưng anh vẩn đi.
Tan tiệc là 8h, ra ngoài trời đang mưa bay bay anh em rủ đi tăng 2 karaoke... đang vui nên đi.
Chồng nhắn tin về nhà dặn vợ khóa cửa cẩn thận chứ anh chưa về. Vợ đáp bằng 1 tin tức trách móc tức lộn ruột ( ...từ khi ông bước chân đi tui đã không coi ông là chồng... )
Lúc đi anh quên là ổ khóa cửa của minh mỗi lần khóa lại mới rút chìa ra được, mà anh cũng không nhớ đến chuyện này .Thay vì em nhắn tin lại : Nhà không khóa được cửa,
đường xa anh coi về sớm, uống ít thôi. Như vậy thì có phải hay hơn không
Đang zui chuyển qua buồn bực lại nhậu tiếp.....
Bước ra khỏi karaoke đã hơn 11h đêm, anh em nói ngu lại mai về nhưng để vợ ở nhà 1 mình cũng lo nên về.
Đi được 1 đoạn thì có 4 thằng du kôn chặn đánh bầm dặp....... nhưng cũng ráng bò về tới nhà... ngủ....
Sáng ra ko thể dạy nỗi phần vì bia rượu phần vì bị đánh. Vợ ko hỏi han gì.... nằm mãi đến 3h chiều đói quá bò dạy kiếm cái ăn. ( sao vợ vô tâm quá, lúc bình thường giận nhau thì không nói, đang đau ốm chả lẻ để cho chết ne )
4h admin gọi hỏi thăm gia đình sao rồi.
không hiểu sao là sao ...? admin cho biết bx ở nhà không ưng vê vụ chồng đi sinh nhật....
Ra hỏi lại mới biết đêm qua vợ nhắn tin cho admin trách sao chồng không muốn đi mà còn rủ rê lôi kéo....
( Vợ đã đụng vào điều cấm kỵ nhất mà nhiều lần chồng đã nói. Dù có chuyện gì vợ chồng đóng của bảo nhau đừng bao giờ làm mất mặt chồng với bạn bè )
Máu nóng trong người tăng cao chồng đã đập nát cái điện thoại trên tay với 1 lời cảnh báo khác ( đừng bao giờ có chuyện tương tự như thế này xảy ra, còn tái phạm đừng có trách....)
Có đánh đập gì vợ đâu vậy mà vợ gọi diện tâu hai bên là chồng đánh... .
Mẹ chồng ra thu xếp ổn thỏa 2 hôm lại huề....
Mấy hôm sau có thằng bạn ( quay phim ) ở xa đi làm ghé nhà chơi, lâu ngày gặp lại .... chở nhau đi dạo phố xá từ chiều , cafe với mấy anh em nhiếp ảnh đến hơn 8h vợ gọi hỏi chừng nào về...
Chồng tính mua cái lẫu về anh em sương sương vì lâu ngày không gặp. Nghĩ lại vợ có nấu cơm ở nhà nên ko mua lẫu mà mua bê thui về.....
Chưng hửng khi ở nhà vợ ko nấu cơm... . Hai thằng ngồi nhậu vừa đợi cơm vợ nấu......
Nếu như người biết chuyện đã gọi điện từ sớm hỏi han chồng với bạn ăn cơm ở nhà hay ở đâu đẻ em biết chừng nấu… Như vậy, ox hãnh diện và đẹp mặt với khách hơn không.
sáng ra hai thằng đi cafe, vợ gọi về vì có khách.
Vợ Không chợ búa nấu nướng gì để ăn sáng mặc dù có khách, chồng mua bánh mì về gặm. Vừa gặm vừa tao đổi về phim ảnh với bạn...
Gần trưa chồng kêu vợ đi chợ mua gì về nấu cơm ăn....
Vợ bế con ra nôi ngủ…
Hai thằng lại ngồi trao đổi tới 2h đói quá chồng vô phòng thì thấy vợ trùm chăn
ko cơm nước gì. Như vậy sao chồng không bực.
Vợ nói chồng suốt ngày đi ra đường, về nhà là lại ôm cái máy tính thấy ghét nên không đi chợ.
Vợ nói vậy sao vợ không suy nghĩ về công việc của chồng, về bản thân vợ.
Ở nhà vợ làm được gì ? Cu Lâm thì cực dễ chịu nhưng nhà cửa lúc nào cũng như cái chuồng heo. Tóc tai vợ thì lúc nào cũng như ổ quạ kêu cắt ngắn thì không chịu…
Vợ người ta cũng có con nhỏ, làm việc này việc kia sao nhà cửa lại gọn gàng
Ox nhắt về cách ăn mặt, tóc tai thì bx lại nói lu bu vì con, chê tui thế này thế nọ.
( Chồng ghét nhất cách xưng hô đó, nói hoài mà ko sữa )
Bx như vậy mà có bao giờ ox đem so sánh với ai không mà hở ra bx lại so sánh ox với người khác
Lúc rảnh bx lại lên webtretho tìm đồ cũ, hỏi xin đồ.
Biết rằng vợ chồng mình đang khó khăn cần những thứ đó để vược qua khó khăn. Nhưng bx lại không có một định hướng gì cho lâu dài về sau này .Chả lẽ suốt cuộc đời bx chỉ đi tìm mua, xin những món đồ cũ đó mãi sao.
Biết bx thích làm việc, kinh doanh trên mạng nhưng mình lại không có vốn nên ox lặp ra một diễn đàn về trẻ thơ như các diễn đàn trẻ thơ khác với mục đích quảng cáo hình ảnh mình chụp và lâu dài hơn là sau này mình có thể kinh doanh bán đồ chơi trẻ em như ước nguyện của ox.
Cả ngày ox ôm cái máy tính cũng đúng thôi. Vừa làm hình , box bài cho trang web, tham gia các diễn đàn… . Kêu bx box bài cho trang web của mình mà bx có thèm đá động gì tới đâu….