Chào các bạn.


Các cụ nói "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" quả là không sai chút nào! Tôi luôn cố gắng, nhẫn nhịn, hy sinh những gì được cho là cá nhân để hy vọng xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng thật buồn vì đáp lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt và bất hợp tác của vợ.


Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết điều gì đang xảy ra. Với chuyện của tôi, vợ tôi là một giáo viên (chính vì cô ấy là giáo viên nên trước kia tôi mới lấy làm vợ, đó cũng là sai lầm lớn nhất mà tôi từng gặp phải), vậy mà... Tôi phải thừa nhận tôi lấy cô ấy bằng lý trí chứ không vì tình yêu - lý trí đó của tôi cũng không phải vì cô ấy xinh đẹp, tài giỏi hay vì gia đình cô ấy giàu có, cũng không vì tôi là thằng tham tiền bạc, công danh từ người khác. Chỉ vì suy nghĩ "chủ quan" của tôi khi đó, tôi nghĩ rằng: cô ấy là giáo viên, được sinh ra trong một gia đình gia giáo (bố mẹ cô ấy đều là giáo viên dạy trong trường đại học mà tôi học, các anh, chị cô ấy khá thành đạt và đều công tác trong những cơ quan Nhà nước có tiếng) thì hẳn là cô ấy sẽ là người biết sống, sống có đạo đức. Nên sau khi gặp nhau được 6 tháng, cô ấy muốn bọn tôi tổ chức đám cưới tôi đã đồng ý. Nhưng sau khi chung sống với nhau 3 tháng tôi nhận ra mình đã phạm phải sai lầm mất rồi!!!


Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống của tôi từ rất nhỏ đã cực kỳ vất vả nên suy nghĩ, ý thức của tôi được hình thành từ rất sớm và tôi cũng rèn luyện được một sức chịu đựng phải nói là khá tốt. Từ những năm 1988, tôi và mẹ phải lao động rất vất vả để giúp cho cuộc sống gia đình và giúp cho bố tôi – khi đó mới xuất ngũ về công tác tại UBND huyện – tiếp tục học và phấn đấu cho sự nghiệp của ông. Tôi khi đó mới học lớp 2 mà đã có thể làm được tất cả mọi việc lớn bé, tôi làm nhiều quá đến mức mọi người gọi tôi là Nam Còi. Đến năm 1991 thì bố tôi được bổ nhiệm làm lãnh đạo Văn phòng UBND huyện. Kể từ khi đó cuộc sống gia đình tôi cũng đỡ vất vả hơn. Những tưởng cuộc sống cứ như vậy sẽ diễn ra êm đềm... nhưng đến năm 1996, khi tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp III và đại học thì... bố tôi phát hiện bị ung thư – không thể cứu chữa.


Tin đó đến với tôi làm tôi mất hết niềm tin, tôi không còn muốn học hành, thi cử gì nữa vì nghĩ rằng bố mình đã khó khăn, vất vả đến thế để học tập, phấn đấu, đến khi đường công danh, sự nghiệp bắt đầu rộng mở thì... ra đi, bỏ lại tất cả.


Thật may cho tôi là có rất nhiều người thân, thầy cô, bạn bè đã động viên, khuyên bảo; nhất là cô giáo chủ nhiệm của tôi khi đó, giờ tôi coi cô như người mẹ thứ 2 của mình. Tôi đã bình tĩnh trở lại và tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bước chân vào cổng trường đại học trong niềm vui, hạnh phúc và tự hào của cả gia đình, đặc biệt là bố tôi khi đó.


Cùng thời gian tôi học năm thứ nhất đại học là cuộc kháng chiến chống lại căn bệnh ung thư của bố tôi. Nghe tin qua các phương tiện truyền thông, anh em, bạn bè giới thiệu ở bất cứ đâu có thầy, có thuốc chữa căn bệnh đó bố tôi đều tìm đến. Bao nhiêu tiền của tiết kiệm được, anh em bạn bè, những người thân trong gia đình hỗ trợ, bán đồ dùng có giá trị trong nhà để lấy tiền chữa bệnh... mọi cố gắng, nỗ lực đều công cốc khi tiền hết cũng là lúc mất người.


Thật éo le đúng vào lúc tôi ôn thi hết học kỳ thứ 3 và chuẩn bị thi vượt rào (khóa của tôi là khóa cuối cùng phải thi chuyển giai đoạn hay còn gọi là “vượt rào”) là lúc bố tôi ở giai đoạn nguy hiểm nhất. Khi đó tôi đã không thể ôn thi mà ở nhà để chăm sóc bố trong những ngày cuối đời. Hôm nào thi thì một mình phóng xe đến trường, thi xong lại về nhà ngay. Vậy mà tôi cũng đã vượt qua kỳ thi học kỳ với kết quả khá. Chỉ còn cách ngày thi vượt rào 2 ngày thì khối u bị vỡ, bố tôi đã chết lịm đi, gia đình và cơ quan đã thông báo tin buồn, nhưng chắc còn lo tôi chưa xong kỳ thi quan trọng đó nên sau 5 tiếng đồng hồ bố tôi đã hồi lại. Và 1 ngày sau khi tôi thi chuyển giai đoạn, trước Tết năm 1997 mười ngày, thì bố tôi mất, lúc đó mới 42 tuổi.


Sau khi bố tôi mất, gần 2 tháng không đêm nào tôi ngủ được, chỉ nằm khóc một mình vì thương và nghĩ tiếc cho công sức phấn đấu của bố. Hậu quả là tôi đã phải vào viện Xanhpon cấp cứu. Nằm gần 10 ngày trong viện tôi đã suy nghĩ rất nhiều và kể từ thời điểm đó tôi trở thành 1 người lì lợm. Tôi đã vừa học vừa làm thêm để giúp mẹ đỡ vất vả, và để tự giúp cho chính bản thân mình.


Cuối năm 2000 thì tôi tốt nghiệp đại học và làm hồ sơ gửi trực tiếp chủ tịch huyện nơi trước kia bố tôi công tác, đó cũng là mơ ước của tôi khi còn ngồi trên ghế trường trung học phổ thông. Tôi được nhận làm hợp đồng tại đó với mức lương 180.000 đồng/tháng. Đó cũng là thời điểm tôi bắt đầu phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Với những kiến thức đã được học, những kinh nghiệm từ thực tế, tôi đã nhanh chóng tạo được tiếng vang cho mình – cho dù chỉ là cán bộ hợp đồng. Đội ngũ lãnh đạo huyện, từ Bí thư, chủ tịch cho đến các phó chủ tịch huyện đều ghi nhận và rất quý mến tôi. Ai có con gái cũng mong muốn gả cho tôi, trong đó có chủ tịch huyện. Cũng vì điều đó mà tôi đã từ bỏ ước mơ của mình để chuyển công tác. Bởi vì tôi thì luôn xác định khi nào ổn định sự nghiệp mới lập gia đình và chỉ lấy người nào mình thực sự yêu thương và họ cũng thực lòng yêu mình. Nhưng chủ tịch huyện lại đặt thẳng vấn đề với tôi là nếu đồng ý làm con dể sẽ được: biên chế, bổ nhiệm lãnh đạo, có nhà, xe đầy đủ... trong khi tôi không hề có chút cảm tình nào với con gái ông ấy; còn không thì...


Không một mối quan hệ nào trong gia đình, hai bàn tay trắng, giữa năm 2006 tôi đã quyết định từ bỏ ước mơ của mình ra đi... tôi như người chẳng còn gì để mất. Với 02 bộ hồ sơ gửi UBND tỉnh Lào Cai (làm thư ký cho Chủ tịch UBND tỉnh) và một cơ quan Trung ương, tôi đã được cả 2 nơi tiếp nhận. Tôi đã lựa chọn ở lại Hà Nội. Thời điểm đó cũng là lúc tôi quen vợ. Trong niềm hứng khởi khi từ cơ quan cấp huyện, được tiếp nhận vào làm tại 1 cơ quan Trung ương, lại thấy xuất thân của của cô ấy như vậy mà tôi đã nhận lời “cưới” khi cô ấy đề nghị. Tôi đã tâm sự khá nhiều và rất chi tiết về hoàn cảnh của mình cho cô ấy nghe trước khi tổ chức lễ cưới. Tôi cũng nói mong muốn của mình và hy vọng cô ấy cảm thông với những nỗi khổ mẹ tôi trải qua để mong cô ấy quan tâm, thăm hỏi mẹ tôi. Nhưng tất cả những mong muốn, những hy vọng đó của tôi đã tan vỡ hết.


Vẫn biết bản chất, tính cách con người rất khó có thể thay đổi nên tôi đã kiên trì, nhẫn nhịn để dạy bảo, hướng dẫn cho cô ấy từ cách đi chợ, nấu ăn, cách chăm lo cho cuộc sống gia đình... nhưng cho đến giờ, sau 4 năm, vẫn chẳng có sự thay đổi tích cực nào đáng kể. Vừa rồi, sau mấy lần có thai rồi lại bị hỏng, tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền của, bé gái của tôi cũng được chào đời. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được làm cha. Nhưng đến nay, bé đã được 3 tháng tuổi mà cô ấy vẫn “chưa biết làm mẹ”. Ngày tôi vẫn phải đi làm, tối về đến nhà nhìn con mà xót xa. Cô ấy không biết cách dỗ khi con khóc, không biết cả cách cho con ăn, sữa thì không có nhưng không chịu cố gắng, không biết vì chồng vì con, chỉ vì bản thân mình.


Đã 3 lần rồi tôi viết đơn ly hôn, cả 3 lần đó cô ấy đều xin lỗi và hứa sẽ cố gắng thay đổi, nhưng đâu vẫn vào đó. Tính chất công việc của tôi nên có nhiều khi tôi phải tiếp khách, ăn nhậu. Vì điều kiện, hoàn cảnh của mình, không có ô dù gì nên trong những lúc buộc phải tiếp khách như vậy tôi luôn giữ gìn và làm chủ được bản thân, có những khi uống nhiều say nhưng suy nghĩ, lời nói, hành động... trước mọi ngươi tôi luôn kiểm soát được. Có 1 lần duy nhất từ khi tôi lấy vợ, tôi tiếp một anh bạn thân là lãnh đạo bên Bộ Nội vụ sau khi có việc anh ấy giúp tôi. Hôm đó, về đến nhà tôi bị nôn mà chưa kịp chạy vào phòng vệ sinh. Cô ấy vẫn chăm sóc và phục vụ tôi nhưng tôi không thể tin nổi thái độ, hành động và ánh mắt của cô ấy. Đó là lần đầu tiên tôi khóc, kể từ sau khi bố tôi mất, mà không phải vì tôi say.


Sau 4 năm sống chung, tôi đúc kết ra cô ấy luôn coi mình là 01 tiểu thư, bố mẹ, anh chị em và chồng phải phục tùng những gì cô ấy muốn, và khi muốn là phải được, không cần biết, chẳng cần quan tâm họ làm thế nào. Tôi tự cho mình không phù hợp với cô ấy, người phù hợp làm chồng cô ấy phải là người: giàu sang, lắm tiền và có sẵn thời gian để có thể tuân thủ mệnh lệnh cô ấy mọi lúc, mọi nơi.


Đến giờ, tôi không biết nên thế nào vì tôi rất yêu thương con gái. Tôi cảm thấy mình gặp phải trường hợp rất bế tắc, bị dồn vào chân tường, không lối thoát. Tôi đã suy nghĩ, nghĩ rất kỹ và đã nghĩ đến thử ngoại tình 1 lần xem tình cảm của mình với cô ấy còn đến đâu, sau đó sẽ đi đến quyết định tiếp tục hay chia tay. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên nên làm thế nào, tìm giải pháp nào.


Xin cảm ơn các bạn đã quan tân!