Buồn vì mẹ chồng không cho con đi học, con em suy dinh dưỡng rồi
Em buồn quá vì không biết nói từ đâu. Em sinh bé thứ 2 được 4,5 tháng. em cũng phải đi làm từ 2 tháng, bé nhà em ít đựoc bú sữa mẹ nên đã thiệt thòi, ở nhà với bà nội thì bà còn trông con thằng em chồng nên nhiều khi sữa cứ pha 140ml, uống rả rích mãi. cả ngày đựoc có 500ml. Đến lúc ăn bột thì cả ngày có khi đựoc 380ml sữa. vì giờ con em ăn cũng là giờ con thằng em uống nước quýt hay ăn cháo, àm nó lớn hơn nên ăn đúng bữa, niều khi con em thức lúc nó đang ăn thì lại nằm chờ ăn, đến lúc cho ăn được thì con em lăn ra ngủ thế là bữa ăn cứ mất dần. Bảo bà để con thằng em đi học thì bà bảo khi nào nó thích đi thì đi nhưng nó đã 17 tháng trong khi hồi xưa đứa lớn nhà em phải đi học từ lúc 14 tháng vì bà chỉ trông được con thằng em thôi. Hồi đó em ức chế lắm vì bà cũng không nói là bà sẽ ở nhà chăm con cho thằng em đâu đến khi con em đi học được 1 tháng thì bà ở nhà trông con cho thằng em. Bà cũng nói với hàng xóm là bà chỉ trông được 1 đứa thôi. Thế mà giờ bà lại để con thằng em ở nhà để trông thế là lúc nào con em cũng thiệt thòi, đứa lớn cũng như đứa bé. Chủ nhật vừa rồi em cho con em đi khám dinh dưỡng, 2 mẹ con cũng to tiếng vì bà cứ khăng khăng bảo con em không làm sao cả, rồi lại lấy ví dụ ở quê bọn trẻ nhỏ thì là suy dinh dưỡng hết à. Em cũng không muốn đưa con em đi đâu nhưng vì bà trẻ đến tiêm bảo con mày có dấu hiệu suy dinh dưỡng rồi đấy cho đi khám đi. Em cũng đã nghi nghi vì tóc con em cứ rụng một vòng quanh đầu, lại bẹt nữa, nhưng bà cứ khăng khăng bảo rụng tóc máu. rồi bà đi tuyên truyền là do em cho con em nằm gối lõm ở giữa nên đầu mới bị như thế. Em kệ cứ bế con lên taxi đi khám, bác sĩ mắng cho một trận vì tội để con như thế mới đến khám, kết luận còi xương, phải ăn sữa hoàn toàn và uống 1 lô thuốc. Về đến nhà bà bảo sao thế nào, em chỉ bảo cháu còi xương suy dinh dưỡng. Rồi em nghĩ thôi phải cho con em đi gửi thôi, vì bà không thể trông 2 đứa mà bà đã không muốn cho con thằng em đi gửi thì em cho con em đi gửi. Trước đây cứ mỗi lần động đến chuyện cho con thằng em đi gửi là bà lại bảo em ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình. Em nghĩ nhiều lắm, thương con vì nhỏ quá đã phải đi học nhưng nếu ở nhà thế này con em sỡm muộn cũng suy dinh dưỡng và không đựoc chăm sóc cẩn thận. em xót con em lắm. Nghĩ chảy nước mắt, bà ngoại bảo thôi mày cho nó đi gửi đi chứ để ở nhà bà nội nhà mày cũng không thể trông được 2 đứa đâu mà con mày vẫn thiệt thòi. Mà lại cứ hở ra câu nào là mẹ chồng em lại nghĩ xiên ra kiểu khác, ức chế quá. Hôm nay vừa tìm được chỗ gửi con, nghĩ tối vầ bảo chồng nói với mẹ chồng để mai cho con đi gửi thì lúc lên phòng thấy chồng ngồi đó, 1 lúc mẹ chồng vào nói to" tao nói cho mày biết nhé, mày bôi tro trát trấu vào mặt tao, mày đi rêu rao là con mày suy dinh dưỡng rồi mày cho con mày đi học. Mày mà cho nó đi học thì tao không mẹ con gì với mày, không phải cứ cậy có tiền là được" :Crying::Crying: Mà khổ quá, em nghĩ nát óc vì đi học chỗ này tiền học đắt nhưng em bảo dù sao mình nhịn vài thứ đi để dành tiền cho con đi học cho tốt cũng được chứ nào cậy tiền nong gì đâu. Mình còn đang khó khăn, lại 2 đứa đi học sung sướng gì đâu. Ai như vợ chồng thằng em nhà em nó cứ bảo nó xót con nên không muốn con nó đi học sớm, 17 tháng rồi. Chồng em bị mẹ mắng tức quá quay sang em bảo cô nghe thấy chưa?
Chán quá, chán quá, có ai giống em không. Muốn làm người không ích kỷ cũng không xong. Để con ở nhà mà có nói về việc ăn uống của con thì bà lại khó chịu, nói mày lắm điều lắm, tao không muốn nói với mày. Về thấy con ăn mãi bữa bột từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa mới kết thúc thì xót hết cả ruột, hôm nào ở nhà với mẹ là bữa 9 h là chín giờ ăn bột,12h uống sữa, 3h30 ăn bột xong sữa..
Đi cũng không được ở cũng không xong. Các mẹ thông thái cho e lời khuyên mới. Mà em vốn dĩ là thẳng tính, không hợp con em dâu em . Nó cứ thơn thớt nhưng sau lưng em nó bảo mẹ chồng em là chị ý chỉ muốn cho con con đi học thôi. ức gần chết. Hồi xưa nó ép mẹ chồng em phải trông con cho nó thế nên mẹ chồng em đuổi bà giúp việc đang trông con cho em đi, thế là con em cầu bơ cầu bất nên em phải cho đi học lúc 14 tháng. Lúc đó em vừa cho con đi học vừa khóc nghĩ ức lắm. Thế mà 1 tháng sau bà ở nhà trông con cho nó, không hề nói một câu nào là mẹ ở nhà trông cháu. Nhưng ẽmnghi thôi số mình rồi. Dến giờ con nó lớn hơn con em lúc trước nó cũng không muốn cho đi học. Bà trông 2 đứa thì con em thiệt thòi quá. Còi rồi.:Crying::Crying::Crying: