Thật sự là hôm nay thấy buồn và tủi thân quá cm ạ. E lấy chồng 3 năm, ở với chồng hơn 2 năm. Đẻ đc đứa con thì chồng đi cặp với gái. Li thân hơn 1 năm thì li dị. 1 mình chăm con nuôi con. Giờ thì ở với oba ngoại. Hàng tuần bố n rảnh thì đón con lên với bà nội 1 hoặc 2 lần. Hnay e có việc tối lên đón n về. N nhất định k theo e. Cứ k về với mẹ đâu. E đèo n về mà khóc lóc như e bắt cóc n. Bảo ở với bà, bà chăm suốt nên theo k sao. Đây mẹ chăm từ đầu đến cuối. Yêu thương chiều chuộng mà n thế. Đột nhiên thấy tủi thân và ức n vô cùng. Chẳng nhẽ k nuôi n nữa mà giả về nội vì xét cho cùng lớn n cũng chỉ nhà nội. Tự chăm lo bản thân cho sướng. Ngày nào cũng đi làm r cong mong lên về đón đưa chăm n là hết ngày k đi đâu làm gì đc. N mới 2 tuổi mà sao n ranh thế k biết. Ở trên nội thì bám chặt bà về đến nhà là lao vào ôm mẻ ở với mẹ k ở với bà nội đâu. E thấy sợ luôn. Buồn quá ạ. Nước mắt cứ chảy mà thấy số m sao mà vất vả quá. Đươc cả chồng lẫn con.