Thời mới yêu nhau, ai cũng bảo mình dại. Một cô gái được đánh giá là ngoại hình khá, học thức cao, ngoan ngoãn đảm đang lại yêu một chàng trai nghèo, bằng cấp thấp hơn và còn chẳng đẹp trai nữa. Bạn bè khuyên nhủ, bố mẹ ngăn cản thế nào mình cũng không thay đổi, vì mình biết trong con người anh có một thứ mà không phải nhiều người có được, đó là ý chí nghị lực vươn lên không ngừng. Anh không đỗ đạt nhưng rất ham đọc sách và tìm hiểu kiến thức về mọi mặt, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh. Nhìn anh hiền lành ít nói, không ai ngờ ẩn trong con người đó là một chí tiến thủ rất mãnh liệt. Mình hiểu anh, tin anh và luôn trông đợi vào một tương lai tốt đẹp của hai đứa.
Mình và anh làm đám cưới khi anh đang là một nhân viên phục vụ bàn, lương tháng 1,5 triệu; còn mình là một chuyên viên tư vấn cho công ty nước ngoài, lương tháng 9 triệu. Bố mẹ lắc đầu, bạn bè cười, ai cũng bảo: "chưa thấy đứa con gái nào ngu như mày". Nhưng mình vẫn hạnh phúc trong tình yêu và sự chăm sóc của anh, với mình, có anh là có tất cả.
Rồi những điều mình mong đợi cũng thành sự thực, sau một thời gian dài phấn đấu không mệt mỏi, từ một người phục vụ bàn tầm thường anh đã trở thành quản lý của một nhà hàng, và có vốn kinh doanh anh lại mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nữa. Nhà mình giờ giàu rồi, có nhà lầu, xe hơi, có cả người phục vụ khi cả hai vợ chồng chưa đến tuổi 30. Sự thành công của anh là khó tin với nhiều người, nhưng chẳng hề nằm ngoài dự tính của hai đứa.
Thế nhưng giờ mình lại rất buồn, vì anh có địa vị trong xã hội, anh phải giao tiếp nhiều, quan hệ làm ăn khiến anh chẳng mấy khi ở nhà. Một tuần cũng phải 6 bữa ăn tối bên ngoài. Rồi khi về nhà anh thường xuyên say xỉn. Tuy không chửi bới hay đập phá đồ đạc gì nhưng nhìn cảnh anh nằm bẹp một chỗ khiến mình rất buồn. Cuộc sống vợ chồng đang ấm êm hạnh phúc nhưng trong lòng mình ngày càng thấy bất an....Anh vẫn tốt, vẫn chiều mình nhưng cũng từ lâu lắm rồi vợ chồng mình không đi chơi tối nữa, thay vào đó là cảnh 12,12h khuya lái xe đưa anh về nhà trong tình trạng say khướt.
Trước cũng nghe và đọc nhiều hoàn cảnh như thế, nhưng giờ chính mình trải nghiệm, mới thấy nó buồn làm sao...........