Mình: anh à, sau này lấy nhau rồi tụi mình đi du học hoặc định cư ở 1 nước nào đó vừa để nâng cao kiến thức, vừa để xây dựng tương lai tốt hơn nha.
Xã: em muốn đi đâu anh theo đó.
Mình: ví dụ sau này có xung đột giữa em với mẹ anh thì anh giải quyết thế nào?
Xã: anh luôn bênh vực cái đúng.
......
Lấy nhau rồi:
Mình: anh ơi, úc đang có chương trình di cư theo tay nghề đó, mình làm thủ tục nha.
xã: đi làm gì, ở đâu chả phải làm, làm ở VN sướng hơn.
Mình: (mới sinh con được 3 tháng thì BMC về lo đám cưới cho em chồng, mình phải làm hết mọi việc lớn bé trong nhà. xong MC bắt đi Nha Trang chơi vì thằng e mới cưới muốn đi hưởng trăng mật. Mình nói với chồng không đi vì mới sinh, con còn bé mang đi xa như vậy mệt cho nó lắm...MC biết được giận ra mặt không thèm nói chuyện với mình...) anh ơi, em có làm sai gì đâu mà me giận không nói chuyện với em...
Xã: thôi nhịn đi em, mẹ muốn tụi mình đi chơi với cả nhà cho vui vẻ là muốn điều tốt mà. --> phải đi, dù trong lòng chẳng vui vẻ gì.
Còn vô vàn chuyện khác nữa...
Lúc mới cưới về:
Mẹ chồng: để ba mẹ qua đó rồi lo giấy tờ bảo lãnh tụi con.
Mình: sao cũng được ạ.
Mẹ chồng: mẹ công bằng lắm, thương con dâu đồng đều, đứa nào cũng như nhau.
Mình (dâu trưởng): được như vậy thì tốt lắm ạ.
...
Sau này thì:
Mẹ chồng: mẹ thấy xã hội bên đây coi thường người việt mình, tụi con có qua đây thì cũng như ba mẹ thôi, không ngóc đầu lên được, chẳng đâu bằng nhà mình hết con nên tụi con cứ ở VN đi cho khỏe, thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ...
Mình: dạ
Mẹ chồng: con P (em dâu mình) khéo léo, giỏi giang, con thì hời hợt, vụng về.
Mình: im (nghĩ trong lòng: khen như vậy thì thích em dâu hơn rồi vậy thì nói công bằng làm chi)
Con được 6 tháng:
Mình: chồng ơi, em đi làm nha, nhiều công ty gọi em đi làm lắm.
Xã: con còn nhỏ mà, thôi ráng chăm con cứng 1 chút rồi hẵng đi làm.
BMC: để em được 1 tuổi rồi con muốn đi làm thì đi.
Con được hơn 1 tuổi:
Mình: em mới nhận việc hôm qua, chiều nay em đi làm luôn.
Xã: không nói gì, cúp máy cái cụp.
BMC (nói chuyện qua skype): sao cả tuần nay không lên mạng vậy con?
Mình: dạ con đi làm rồi ạ.
BMC: ừ, rồi hỏi han vài câu lấy lệ, sau im luôn.
Bây giờ:
Mình: quyết định nghỉ làm vì vừa đi làm, vừa lo con, vừa lo bếp núc, nhà cửa...--> không kham nổi vì mình không phải superwoman.
Xã: biểu tình bằng cách không nói chuyện với vợ, không phụ vợ việc nhà cửa --> nhà cửa lung tung, bề bộn...
BMC: có lên net thì gặp cháu, xong nói chuyện với con, còn mình thì chẳng đả động đến dù có mình ở đó.
Tự nhiên trong lòng chợt nghĩ, giá như ngày đó đừng lấy chồng, ở vậy, độc thân cho khỏe. Lấy rồi bây giờ buồn quá.