Vợ chồng mình đã yêu nhau hơn 5 năm rồi đi đến hôn nhân vượt qua bao rào cản, ngăn cách. Sau khi cưới mỗi người ở 1 nơi trong khoảng nửa nwam thì mình chuyển đi theo chồng. Xa rời nơi thành phố, mình theo chồng bất chấp mọi sự ngăn cản của gia đình. Mình thực sự đã vô cùng hạnh phúc với người ấy. Anh là người tốt, nhẹ nhàng và yêu mình. Sau 3 năm làm vc mình đã có 1 cô con gái rất đáng yêu. Nhưng gần đây vc mình đã có những sự thay đổi.


Trước đây chồng mình rất quan tâm đến mình, đi đâu cũng lo mình ở nhà buồn. Rất tình cảm với mình nhưng bây giờ thì mình ko thấy những điều đó nữa


Không biết mình có thái quá khi đòi hỏi quá nhiều ở chồng ko? Mình chỉ muốn chồng ôm hôn mình 1 lần/ngày thôi, chỉ muốn chồng hỏi han công việc của mình như ngày xưa. Mình chỉ muốn anh ấy tình cảm với mình thôi.


Anh ấy có thể dành hàng tiếng đồng hồ đi uống nước tâm sự với đồng nghiệp khi ng đó (là con trai) ko tập chung vào công việc nhưng ko dành lấy 1 phút để hỏi thăm công việc của em. Anh có thể hôn con hàng trăm cái 1 ngày nhưng ko hôn vợ 1 cái. Anh có thể xem phim cả buổi tối nhưng ko dành 1 giây để nói chuyện với vợ. Khi anh có "nhu cầu" thì em luôn phải đáp ứng nhưng nếu người đề nghị là em thì anh luôn viện cớ mệt hoặc hẹn đến hôm sau. Nếu em có nhờ mẹ anh rửa hộ bát vì con khóc quá thì anh lại nói thế nọ thế kia....


Em biết đó chỉ là những chuyện nhỏ nhưng sao em cảm thấy mình bị coi thường lắm, em cứ như vật trang trí trong cái gí đình này. Em khóc, khóc và khóc rất nhiều, khóc cả đêm!!!!!!!!


Em hận mình vì đã yêu anh, vì anh thế mà giờ đây em bị đối xử thế. Muốn uống thật say mà ko thể!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Khi em nói thẳng thắn với anh thì anh lại bảo là ko có chuyện gì. Anh có biết anh đang giết chết em ko?