E vốn là người kiểu "xấu chàng hổ ai". Nên luôn im lặng. Chỉ góp í với ck chứ k kể lể với ai cả. Nhưng thật sự hôm nay e muốn chia sẻ. Chuyện là hôm nay. Cu con nhà e ăn vạ,khóc k chịu ăn, dặn ra nôn nên bà ngoại phát nhẹ nó. Da trẻ con nhạy cảm. Thêm phần con e lại bị dị ứng. Lúc sau bà nội nó lên. Mà bà ngoại lại vô tư kể với bà nội. E nghĩ ai chả thương con cháu. Chỉ là ép nó ăn k nó gầy chơ xương. Thế mà lúc tối. Cậu chồng e gọi. Bảo là lúc trưa bà nội về khóc từ trưa đến tối. Rồi hỏi bà ngoại tức giận j mà đánh cháu như vậy. E thật sự đau lòng. Mẹ e trông con không công, chăm bẵm chu đáo nó mới đc như thế. Bây giờ bà nội lại nghĩ bà ngoại ác. E nc với chồng để xem í chồng. Nếu chồng k thích thì dọn ra thue nhà, thuê người trông con. Chồng thì k muốn thuê. Nhưng lại hỏi e là e xem lại cách cư xử của e và mẹ e. Ôi trời. Hóa ra người chồng e tôn thờ, tin tưởng lại chẳng hiểu j về vợ. E đã làm vợ a ấy mà cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng là đủ. Nhưng có lẽ e sai. Chỉ 1m e hiểu thì sao đã đủ. E thấy buồn. Buồn lắm.