Cuộc sống gia đình không fai ai cũng.trọn vẹn , hoàn mĩ nhưng đâu fai ai ai cũng dở dang . Nhiều khi nhìn lại cứ trách ông trời sao k cho mình cái gì mà cứ lấy đi ,làm mình fai khổ . Nhưng cuộc đời mà số phận con ng mình cũng tự do mình làm nên , vs cái tuổi 26 không còn quá trẻ , quá bồng bột nhưng sao mình vẫn ngu dại và sống.tình cảm và phù phiếm đến thế , vẫn mơ mộng viển vông . Đã là 1 ng mẹ sao bản thân vẫn chưa đủ chín chắn , vẫn ham hố viển vông cuộc đời nào có như mơ.,nó.khốn nạn và khắc nghiệt vô cùng. Nỗi đau, nỗi buồn nào dám nói vs ai , kể vs ng thân sợ mọi ng buồn , mọi ng trách , bạn bè nào có phải ai cũng tốt cứ sống âm thầm lặng lẽ khóc trong đêm .sao.mình lại lắm nước mắt đến thế ,5 năm 5 năm sống trog nước mắt vs nỗi hờn ghen và h đây k.biết nên kết thúc hay tiếp tục thế nào . Mình đã làm sai tự bản thân đẩy mình vào hố sâu h biết trách móc ai bây h ......


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android