Tôi sinh năm 1985. Lấy vợ được gần 1 năm. Đúng là tôi quá vội vàng, chưa tìm hiểu và suy nghĩ kỹ. Nhưng 1 phần là do họ hàng. Vợ tôi ở gần nhà bà cô ruột tôi, nhận cô tôi là mẹ nuôi từ năm 6 tuổi, vì thế thỉnh thoảng trong họ hàng có đám cưới thì bọn tôi vẫn gặp và chơi với nhau, lúc đó vẫn là trẻ con mà. Khi đã trưởng thành, ai cũng khen vợ tôi ngoan, lễ phép, khéo léo. Được gia đình, họ hàng tác động nên tôi đã chủ động hẹn hò tìm hiểu. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ từ 2 đứa và từ 2 bên gia đình. Chính điều đó khiến tôi thấy hơi chán nản. Tôi chủ động chia tay. 1 thời gian sau tôi chủ động quay lại, vẫn suôn sẻ. Cuối cùng là 1 đám cưới náo nhiệt. Và vợ tôi có bầu, nhưng cô ấy chủ quan lắm, không nghe lời, ăn ít, uống ít, thiếu dinh dưỡng. Lần siêu âm 32 tuần phát hiện thai nhi phát triển chậm. Tôi đưa vợ xuống viện phụ sản. Và khi đọc hồ sơ khám bệnh của vợ, tôi như chết đứng tại chỗ: trước khi gặp tôi, cô ấy đã từng có thai với người khác, và phải đến bệnh viện giải quyết hậu quả. Vẫn đối xử với cô ấy như 1 người chồng. Nhưng cái suy nghĩ về quá khứ ấy cứ ám ảnh trong tôi hàng ngày. Giờ đấy tôi nhận ra rằng mình không còn tình yêu với vợ nữa, thay vào đó là tình thương, thương hại 1 người phụ nữ. Tôi muốn giải quyết bằng 1 lá đơn ly hôn, tôi không muốn có vợ nữa, nhưng lương tâm không cho phép tôi làm điều đó. Tôi chấp nhận tiếp tục cuộc sống vợ chồng, vì 2 bên gia đình, vì cô ấy. Tiếc là tình yêu giờ đã chuyển thành 1 thứ tình cảm khác. Tính đến giờ cô ấy đã mang thai 33 tuần rồi. Em bé phát triển chậm. Hàng ngày tôi vẫn nghĩ đến Đức Phật và đọc đi đọc lại trong đầu 6 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Cầu mong đức phật từ bi phù hộ cho em bé trong bụng ra đời khoẻ mạnh.