Chào mọi người trên diễn đàn!


Mình đã đọc nhiều tâm sự của các mẹ trên diễn đàn, mình cũng hay vào web trẻ thơ để nghiên cứu việc giáo dục; chăm sóc gia đình , kinh nghiệm làm ăn...


Giờ thì mình post chuyện mình lên đây, các mẹ góp ý và mẹ nào từng qua giai đoạn này cho mình kinh nghiệm nên làm gì nhé, rồi làm sao vượt qua được nhé.Mình xin được xưng hô là "mình " cho tiện nhé. Sorry các bố/mẹ lớn tuổi hơn mình trên diễn đàn này.


Mình là thế hệ 7X nhé, mình lấy chồng 2003, chồng hơn mình 6 tuổi, khi mình lấy nhau thì 2 gia đình không đồng ý, rồi mình yêu nhau khoảng 5 năm. Cuối cùng 2 gia đình đồng ý. Mình lấy chồng ở với mẹ chồng. Bố chồng mình mất lâu rồi. Mẹ chồng cũng nhiều tuổi; giờ 78 tuổi rồi.


Thời gian đầu, mẹ chồng luôn cho rằng mình về đấy là cướp đất nhà bà; thấy nhà nhiều đất nên bám lấy anh chồng, về sau này thì thôi. Nhưng bà là 1 người khó tính, thù dai, hay chửi bậy. Bà đã từng chửi mình là con đĩ, rồi còn chửi con nhà mất dạy, rồi chửi nhiều xxx (bậy bạ)mình không tiện viết ở đây.


Chồng mình cũng hiền; cũng không lập trường. Khi lấy nhau chồng nghỉ việc. Ở nhà khoảng 2 năm. Mình sinh bé đầu thì mình đi làm, chồng ở nhà trông. Khi cháu được 16 tháng thì đưa cháu đi gửi. Cháu đầu nhà mình, ông bà ngoại giúp trông cháu rất nhiều vì là cháu đầu. Còn bà nội thì không giúp gì mấy cả.


Mình ở với chồng, mẹ chồng. Khi sinh em bé nảy sinh nhiều mâu thuẫn lắm, Mình cứ là khóc lóc suốt thời gian này. Có 1 lần đưa con về nhà ngoại, rồi phải tự về nhà chồng. Sau này nhà mình sinh thêm bé thứ 2 năm 2005; cũng vất vả nhiều lắm. Mình thuê người giúp việc. Mỗi người giúp việc chỉ ở được ở nhà mình khoảng 1 tháng, 2 tháng rồi cũng không ở được. Mẹ chồng mình thậm chí còn chửi người ta. Có lần người ta đi chợ mua thịt. Mẹ chồng mình còn cân lại thịt. Ngày mình sinh em bé 2 đi từ bệnh viện về. Chồng đi đón; có các dì mình nữa, về nhà ; nhà cửa lạnh tanh, cơm nước bà cũng không nấu, cũng chẳng thắp hương bàn thờ,,…(điều này tủi thân ghê gớm).


Khi em bé thứ 2 được 15 hay 16 tháng. Mẹ chồng có 2 lần đuổi con , đại để là “Cút mẹ chúng mày đi” đến lần thứ 2 thì mình tiện thể xin ra ngoài ở. Ở nhờ nhà bà ngoại mua. 3 mẹ con ra ngoài ở, chồng ở lại với mẹ chồng. Cuối tuần mình đưa các con về , giỗ tết, cũng về.


Nhà mình nhiều mâu thuẫn, cũng có đánh nhau 2 lần (chồng đánh vợ) tính mình nóng tính, khi bị chửi quá đáng là mình cũng hay chửi lại; cũng là hay vạ miệng nên nóng tính rồi mình cũng chẳng kìm chế được cũng chửi lung tung lên. Cái này là tính của mình và được luyện tập ở nhà chồng mình nhé. Chứ trước kia mình cũng ko phải người như vậy, và hiện tại ra đường, ra xã hội mình cũng không phải như vậy nhé.


Hôm rồi đỉnh điểm cãi nhau là do mình đi dâng hương ở Đền Hùng từ 5h30 đến 9h tối. Và về nhà cãi nhau, rồi đánh chửi nhau. Cấp độ nặng (là mình bị cả chồng + mẹ chồng đánh nhé) sau đó đuổi đi và không cho mang con theo. Sau sự việc này mình quyết định chia tay. Không làm dâu con nhà chồng nữa. Giờ là vấn đề con cái, tài sản. Mọi tài sản đều là do thu nhập của mình, Nói về kinh tế thì toàn mình lo. Mọi thứ tiền nuôi con cũng là mình lo. Công việc của chồng ngày nay cũng là mình lo….


Mình muốn chia tay nhẹ nhàng, văn minh nhất để con cái ít bị ảnh hưởng nhất. Mình cũng thỏa thuận với anh chồng nhưng cũng không được như ý muốn nên sự thể thấy cũng khá phúc tạp. Đến ngày hôm nay mình cũng khá bình tĩnh hơn, tuy rằng cứ nghĩ đến con cái là nao hết cả lòng dạ, rất là khó tả, thấy đau lòng vô cùng. Các mẹ có quen biết luật sư hay có kinh nghiệm nào giúp mình với. Bài của mình dài vi là cả 1 quá trình. Mình cũng chưa từng lên mạng tâm sự. Hôm nay mới mạo muội post. Giúp mình xem vượt giai đoạn này thế nào. Mình cơ bản cũng là người cứng rắn, nhưng nghĩ đến con cái lại mềm nhũn như con chi chi.


Chỉ biết nói 1 câu: Phụ nữ khổ thật!!!Và thấy mình đúng là ngu quá, yêu đương phải nói cũng là mù quáng. Sống cứ phải AQ để mà vượt qua. Giờ vợ chồng đánh nhau ; khó chấp nhận quá!!!