Sáng sớm mọi người đang vui vẻ ăn sáng, hnay có cả bà dì bên chồng sang nên cả nhà nói chuyện rất vui. Một cách tự nhiên bà dì nhìn thấy bà hàng xóm ngoài đường nên hỏi thăm MC:


- Dì: Này bà L có cháu lớn thế kia mà vợ chồng thằng H nó ko đẻ nữa đi nhỉ?


- MC: Hisss, Nhà nó trai gái đủ cả rồi, con lớn đang học lớp 4.


- Dì: Thế à. Đẹp nhỉ?


- MC: Uh, bà ý có 3 đứa con gái nhưng đứa nào cũng đủ nếp đủ tẻ, sướng thật.


- Dì: Thế cơ à, sướng thật. Thế nhà giàu sụ thế thì 3 đứa con gái thì làm gì?


- MC: Ối giời, mai mốt Làm từ thiện.


- Cd: (mặt nóng bừng lên): Mẹ nói hơi quá. Con nghe thật sự thấy khó chịu.


- MC: (tưởng Cd đùa): Mẹ mày chứ, sao mà khó chịu, (lườm Cd một cái)


- Cd: (không đùa ạ): Ko con thật sự thấy khó chịu đấy.


Anh à, em có 2 đứa con gái, em ko đẻ nữa đâu, anh thích con trai thì ra ngoài kiếm nhé. (mặt nóng bừng, nước mắt bắt đầu tuôn ra - haizzz , giờ mấy thấy mình hâm)


_ MC: (ngạc nhiên) Tao nói gì mày, tao đang nói chuyện về bà L mà. (Chắc tức rồi)


- Cd: Nhưng con thật sự ko thoải mái khi mẹ có tư tưởng như vậy.


- MC: Tao có tư tưởng đó đâu, đang nc nhà bà L chứ.


- Cd: ko nói năng gì.


- Ax: tại mẹ phân biệt chủng tộc rồi.


- MC: Càng tức .


Sau 1 lúc thấy mình vô lễ quá, nước mắt ngắn dài tủi thân quá nhưng vẫn cố nói:


- CD: 2 bà cho con xin lỗi vì phản ứng vừa nảy của con ko đúng.


- MC: Thôi im đi, tao nói động gì đến mày...


- Chắc mẹ cũng thông cảm cho con đúng ko ạ, vì mẹ là người biết rõ nỗi khổ của con. Từ trước đến nay Mẹ cứ hay thắc mắc là tại sao con lại có ác cảm với nhà nội mình vậy. Chỉ vì con là con gái nên chưa bao giờ con được obn hỏi han, ôm ấp, vỗ về, thậm trí đã mấy lần con suýt chết mà obn nhìn thấy cũng kệ. Mẹ con đã quá khổ khi ko sinh cho obn và bố con 1 đứa con trai nối dõi, con đã quá thấm sự tủi nhục của phận làm cháu gái. Nếu mẹ ko thông cảm cho con vì phản ứng vừa rồi con cũng chịu.


Vâng ạ, chuyện sáng nay của nhà em chỉ như vậy thôi. Nhưng hình như nó đã đâm trúng nỗi đau của em đã phải trải qua suốt tuổi thơ của mình, rồi chứng kiến nỗi đau của mẹ mình và giờ câu nói của MC đã làm nỗi đau đó nhân lên gấp nhiều lần.


Bố mình là con trưởng của một chi nhỏ ở quê, lấy mẹ mình sau 5 năm mòn mỏi mới có bầu. Được nghe mẹ kể chắp vá những câu chuyện ko đầu không cuối mà mẹ thỉnh thoảng vẫn nhắc đến mình đã biết tuy mìnhv chưa ra đời nhưng đã gặp phải sự phân biệt của obn. còn Bố yêu mình lắm. (giờ bố vẫn yêu mình nhất nhà).


- Sinh con được 2 ngày mẹ đã phải bê chậu thau quần áo tả lót ra sông (cach nhà 50m) để giặt, khi về đến nữa đường nghe tiếng con khóc mà chạy thục mạng (với sức của bà đẻ) về với con, trong khi obn ngồi ngoài bàn uống nước ko hề nghe thấy.



- Khi con được 1 tháng, con bị cảm giữa trời mùa hè nóng nực, người rét run tím tái không ngừng, mẹ tìm mọi cách để ủ ấm cho con mà ko được, ôm con chạy xuống bếp đốt lửa đùng đùng con vẫn ko giảm, mẹ sợ quá đặt con vào bì chấu bên cạnh mong cho con được ấm hơn, nhưng vẫn ko được, mẹ khóc um lên rồi bế con vào lòng ủ tiếp. Mẹ gọi: bố ơi, chay ra đồng gọi anh S hộ con với, con H rét run tím tái người mà ko giảm. Ông ko đi. Sau 1 thời gian con đỡ hơn một chút mẹ chạy ra ngõ nhờ hàng xóm đi ra đồng gọi bố. Bố chạy về tiêm cho con 1 mũi gì đó, con giảm rét và hồng hào trở lại. Con qua khỏi. Mẹ cũng ko đủ sức để đứng vững vì sợ quá.


- Khi biết bò, mẹ phải đi làm đồng gửi được con cho bà cô (hơn coh 4 tuổi) trông hộ (mẹ đi làm nhưng chay đi chạy về vì nhà gần đồng). lúc tranh thủ về nhà mẹ thấy con đang bò ra cừ (1 nhánh ao thông với sông đi qua nhà mình)chỉ cách cừ vài mét. Mẹ hoảng hốt chạy ra ôm con mà khóc. Ông đứng ngoài hè, bà thì ko biết. Bà cô thì bé chẳng biết gì.


- Khi con chập chững biết đi, con chơi cùng các cô và trẻ em hàng xóm - lại bố mẹ đi làm. Con vơ ngay lá tùng gai cho vào mồm nuốt. chảy máu họng, ho ra máu, hàng xóm chạy lên đồng gọi bố mẹ về - lại hàng xóm. Bố mẹ cho con vào viện, bác sỹ gắp lá tùng ra, con cười rồi vục đầu và vú mẹ bú ngon lành vì trước đó con ko chịu bú luôn tục ho ra máu, lại đói nữa. Ông ở nhà - ko biết.


- Đến lúc biết đi, con lần theo cái ghế ra chỗ ông ngồi,(chắc lúc đó mình muốn ông bế thì phải) - thỏa nguyện nhé, ông bế con lên rồi kìa. Nhưng... nhìn mặt cháu ông bỏ xuống ngay lập tức. Ông tưởng thằng Đ con cô mình. Con lại lần ra chỗ khác.


- ....


- Lớn hơn chút nữa khi đã nhận thức, đã nhớ được thì... chỉ mong ko nhớ thôi.


Từng hình ảnh, từng câu chuyện nhỏ mẹ kể, lần lượt mọi hồi ức cứ thế tràn về sau khi nghe câu nói của mẹ chồng. Bao tủi hờn cứ bủa vây lấy mình. MC ko có ý gì mà, chỉ là mẹ nói chuyện vui thôi sao mà, vậy tại sao mình nhạy cảm vậy.


Tủi phận mẹ mình chỉ sinh được một bề là chị em mình, vì đó mà obn bắt bố phải bỏ mẹ lấy người khác. Nhưng bố vẫn thương mẹ và chị em mình nên gia đình mình vẫn hạnh phúc. Rồi vì chị em mình là gái mà bố phải chịu áp lực của obn, rồi bố cũng có con riêng. Nỗi đau của mẹ lại một lần nữa to hơn. Rồi chỉ vì chị em mình mà đến giờ này khi ông nội đã mất (con xin lỗi ông tha thứ vì con đã nhớ đến ông mà ko có tình cảm chỉ có sự tủi hờn) bà nội vẫn hành hạ mẹ mình, rồi....


Bản thân mình luôn sống trong tư thế tự vệ mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện sinh con trai hay gái. Khi lấy chồng mình đã thỏa thuận với chồng : nếu yêu và lấy em anh sẽ phải lấy luôn mẹ và các em em, đừng bao giờ so sánh hay thắc mắc gì cả... Mỗi khi ai đó nhắc đến điều đó mình toàn xù lên như một con thú bị thương ko nép vào gốc cây mà muốn cắn trả người thợ săn một cách yếu ớt.


Giờ đã có 2 cô con gái đáng yêu, mặc dù có thể nói là mình hài lòng với tình cảm của cả nhà chồng dành cho 2 con yêu (vì nhà chồng mình toàn con trai, cả họ cũng vậy nên có con gái là yêu lắm lắm) và xác định sẽ chỉ nuôi 2 con khôn lớn, ngoan ngoãn là mình hạnh phúc rồi nhưng đôi lúc lại chạnh lòng khi có ai đó nói: có đẻ nữa ko? hay sợ nhiều năm sau chồng lại thay tính đổi nết lại phản bội mẹ con mình.


Nhưng rồi cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng lên trong mọi hoàn cảnh cứ sống với hiện tại thật tốt còn sau này mình đã có 2 con rồi dù có xảy ra chuyện gì đi nữa với mình chỉ cần 2 con thôi. Sống không nhất thiết phải vì một chữ "đầy đủ"mà 2 con mình chịu khổ.


Cũng sáng nay, chồng đã hứa với mình - sẽ yêu mình và con cả đời - Mình ko tin đâu, chỉ cần chồng hứa nếu chồng ko yêu mình nữa mà có người khác thì chồng cũng đừng bắt cả 2 tay,vì mình thà sống 1 mình con hơn chia cho người khác. Mình đã nói rõ quan điểm của mình cho chồng biết và cũng nói với chồng rằng: với mình điểm mạnh nhất của em cũng là điểm yếu nhất của em đó là 2 cô con gái mà em đang có. Cũng thật mừng vì những gì mình trải qua đều cho mình mà thôi. 2 con yêu của mình sẽ luôn được yêu thương che trở dù có chuyện gì xảy ra mình cũng ko để con bị tổn thương đâu.


Mình vẫn con buồn lắm nhưng mình sẽ mạnh mẽ.