Sáng nay đi làm mà nước mắt cứ trào ra, mình đã cố để ngăn lại nhưng sao lại khó quá. Lâu rồi mình luôn đọc tâm sự của các bạn trên webtretho để cố tìm một trường hợp đồng cảnh ngộ với mình để tự an ủi mình, động viên mình nhưng hôm nay mình thấy đau lòng quá chỉ mong mau đến cơ quan để được nói hết nỗi lòng của mình.


Mình buồn vì chồng mình, anh là một người đàn ông quá gia trưởng, quá vô tâm, quá kỹ tính. Mình sinh ra trong một gia đình Bố mẹ là công nhân cũng vất vả, từ năm lớp 2 cho đến lớp 11 mình đã phải đi chợ bán hàng cho mẹ, đi học một buổi và đi chợ một buổi tối về học bài từ lớp 7 mình đã biết dậy sớm từ 3h sáng để xay bột làm bánh cho mẹ thế nhưng cả 3 chị em mình đều đỗ đại học. Khi đi học mình đã luôn tâm niệm sau khi ra trường có công việc ổn định mình sẽ lấy một người chồng tốt có công việc ổn định để đỡ vất vả hơn so với xưa. Nhưng đúng là mình đã sai lầm khi lấy anh, tuần đầu tiên lấy nhau về mặc dù 2 vc được ở riêng nhưng anh đã nói Mẹ anh lúc nào cũng 4h sáng là dậy dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho cả nhà rồi còn mình thì ngủ dậy muộn quá. Nhưng đó chỉ là tuần đầu tiên sau khi cưới vì mình bị ốm tuy ko đến nỗi sốt nằm liệt giường nhưng mình bị cảm ko nói được ra tiếng người thì mệt mỏi thế mà mình nằm đến 6h sáng dậy anh đã coi là mình dậy muộn và thời gian đó là mùa đông. Từ lần đó cho đến bây giờ vì biết tính chồng như thế nên mình đã dậy sớm hơn dọn dẹp nhà cửa nấu ăn sáng rồi mới đi làm. Thế nhưng a hoàn toàn ko nghĩ đến mọi sự cố gắng của mình lúc nào anh cũng bảo em phải thế này phải thế kia, anh muốn em phải thế này phải hoàn toàn nghe lời anh lúc nào anh cũng đưa mẹ anh ra làm một người phụ nữ tuyệt vời mà mình chỉ có xách dép cũng ko kịp. Có bất cứ chuyện gì làm anh ko vui dù là ở cơ quan, gia đình nội nhà anh, hay là tìm cái gì của anh mà ko thấy là anh lại tỏ ra khó chịu với mình tỏ ra như mình là người làm ra những lỗi đó. Khi ko có chuyện gì xảy ra với anh thì a vẫn vui vẻ, vẫn có vẻ quan tâm mình nhưng khi có chuyện thì mình ko là gì hết kể cả mình có đau ốm. Hiện tại mình đang mang thai tháng thứ 6 nhưng mình đi khám BS bảo con mình nhỏ quá nhỏ so với tiêu chuẩn hơn 2 lượng, mình đã rất buồn mình có nói với a nhưng cũng ko để làm gì cả, từ khi mang bầu a chưa một lần đưa tiền hoặc đưa mình đi ăn hay mua về cái gì bổ dưỡng để cho mình tẩm bổ. Mấy tháng đầu bị nôn xong a bảo vào pha mì tôm mà ăn đi, đến dở ăn ko ăn được cơm a cũng thấy bình thường. Mấy hôm nay bị con chèn nên mình có bị đau khắp mình mẩy cả tối hôm trước mình thức trắng đêm ko ngủ được vì đau nhưng tối hôm nay thì đỡ hơn thế là mình ngủ ngon đến 6h sáng thì dậy mình làm vệ sinh xong chuẩn bị ăn sáng theo mình thì mọi chuyện ko có gì cả b thường nhưng do anh quá kỹ tính, tìm ko thấy chiếc tất mình ưng ý nên a tỏ ra khó chịu với mình tuy ko nói ra nhưng m biết a cho là m bỏ của a ấy đi đâu rồi nhưng m hoàn toàn ko biết gì. Vì việc đấy nên đi làm có muộn hơn so với b.thường khoảng 5 phút do làm gần cơ quan nhau nên a có chở m đi trên đường đi mình rất bất ngờ vì a nói với m thế này: " a cho em một lời khuyên là phụ nữ em nên dậy sớm đi, nếu em dậy sớm thì ko phải đi làm muộn thế này đâu" a nói với một thái độ rất gay gắt, m có nói là e bị đau nên mệt với lại e đã dậy rồi nhưng do a làm vệ sinh quá lâu ( do a kỹ tính chỉ rửa mặt ko thôi a đã rửa 10 chậu nước rồi) nên e có dậy cũng chưa làm được gì cả m vừa nói dứt lời a đã bảo m ghê gớm. Nước mắt chực trào ra, đau lòng quặn thắt. Đi trên đường m chỉ mong có xe nào đâm vào và chỉ mình m bị chết đi m biết m nói như thế sẽ rất có lỗi với con ngàn lần xin lỗi con nhưng sống với một ng như thế m chỉ thấy đau lòng. M lại ko thể bỏ vào lúc này vì m rất thương cha mẹ mình, ông bà cả đời vất vả lo cho 3 chị em ăn học giờ cũng đã ngoài 70 mẹ m thì đang điều trị ung thư m đau cho m thì ít mà đau cho cha mẹ thì nhiều.


Đây là những tâm sự của mình, nói được ra những điều này m như vơi đi một chút nỗi buồn mặc dù nước mắt m vẫn đang lưng tròng nhưng ko dám cho nó nhỏ dọt vì chỉ cần chảy ra m sẽ ko cầm lại được. Cảm ơn webtretho đã cho m được trút bầu tâm sự.