Đêm buồn, 24.02.2014. Sau khi ăn uống với thằng bạn gần nhà, bạn tôi nói "Mày xem lại đi, sao mà ngừơi ta nói mày lo cho vợ bỏ bê mẹ. Ngày trước khi có vợ thì hiếu thảo, giờ có vợ thì bất hiếu!". Lời cảnh báo của bạn tôi làm tôi giật mình, giật mình không phải vì tôi là người tồi tệ như thế, mà giật mình vì ở đâu ra chuyện này. Tôi buồn lắm đi về nhà, đêm đó tôi không ngủ được. Trong đầu tôi có rất nhiều chuyện quay trở về.


Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có 6 anh chị em, ai cũng đã có gia đình, chỉ còn tôi sống với ba và má. Tôi tốt nghiệp đại học và công tác trong cơ quan nhà nước từ năm 2007, hằng ngày đi làm về nhà rất êm ả. Năm 2009 Ba tôi mất đi do căn bệnh ung thư phổi đã làm cho gia đình suy sụp về tinh thần nhiều. Má tôi thì bệnh tiểu đường, thường chỉ đi lại trong nhà, ít có ra ngoài. Năm 2011, tôi lập gia đình và đưa vợ về sống cùng Má. Tuy cuộc sống như vậy là mỹ mãn, tuy nhiên các chị và Má tôi cũng vẫn hay than phiền về vợ tôi không biết lễ nghĩa gia giáo. Thường hay chấp nhất chuyện nhỏ nhặt. Một ngày kia, ngày 24.12.2012 tôi vì không muốn Má và vợ không hài lòng nhau trong lúc vợ đang mang thai được 6 tháng, tôi đã gửi vợ về nhà Mẹ đẻ để tiện chăm sóc sau khi sinh nở.


Hai người hai nơi tôi ban ngày đi làm ghé mua dồ ăn hoặc đưa tiền cho Má mua thức ăn, chiều về dọn dẹp lau nhà đến tối lên chăm sóc vợ con. Dến nay đã hơn 01 năm, con tôi cũng được 11 tháng tuổi, những tưởng mọi việc đã chấm dứt ai ngờ lại xảy ra chuyện kể trên. Thiệt tình tôi biết câu chuyện này xuất phát từ Má tôi noi, nhưng giờ tôi phải làm sao để êm đẹp??? Mong mọi người cho tôi ý kiến!