Chưa bao giờ tâm trạng của mình tệ như lúc này. Vốn là một đứa mau nước mắt, mà bây giờ mình cũng không thể nào khóc nổi. Cảm giác trống rỗng vô cùng. Lấy chồng sắp được 5 năm rồi, cứ ngỡ là chịu được qua 5 năm thì sẽ bước vào một giai đoạn ổn định như người ta hay nói. Ấy thế mà, có lẽ không phải rồi. Nhìn lại cũng thấy có nhiều khoảnh khắc đẹp trong cs hôn nhân nhưng mà giờ đây nó quá là nhòe nhoẹt trước những đổ vỡ của hiện tại. Chồng mình cứ mỗi lần tranh luận gì với vợ rồi chuyển sang cãi nhau là mày mày tao tao, thích đâu là hét đấy, trước cửa nhà hay là ở ngoài đường ko kiêng nể, cứ gầm lên. Toàn là "Mày điên à", Con điên, kinh khủng hơn là loại Lợn, rồi Con chó. Ừ thì nóng nảy đấy, nhưng sau mỗi lần ko thèm xin lỗi vợ mà lại còn bảo là tại vợ như thế thì chồng mới nói thế. Vợ như thế là thế nào? Ko lẽ ko có tranh luận? Ko lẽ cứ chồng nói gì là vợ im lắng nghe nhẫn nhục. Và hôm qua lần đầu tiên còn tát mình. Thôi thế là hết rồi... Ko thể tiếp tục ở với người chồng mà hơi một tí là dằn dỗi, hơi một tí là chửi rủa vợ là con này, con kia, rồi mày mày tao tao. Nhưng nhìn đến con gái bé bỏng là mình lại đau lòng... Tiếp tục hay là dừng lại??? Có lẽ kiếp này nếu mình tiếp tục thì mình chỉ nên là một con câm thì hơn. Mình buồn khổ quá, phải làm sao bây giờ, các mẹ ơi!!!!