Tôi và chồng tôi cưới nhau gần 10 năm nay, có với nhau 2 con, 1trai và 1 gái ,anh ấy rất hiền, không uống rượu,hút thuốc,cờ bạc hay càfê la cà và cũng không đánh vợ như người khác .Nhưng anh ấy quản lý tôi kỹ quá làm tôi thấy buồn và cô đơn vô cùng .Tôi làm giáo viên tôi rất thích gần gũi học sinh và xem chúng như những đứa em thân yêu và thường xuyên quan tâm chăm sóc chúng.Tôi không quên bổ phận làm vợ làm mẹ với các con .Nhưng vì các học sinh rất quý tôi và xem tôi như chị của chúng,chúng thường xuyên đến nhà tôi chơi và tâm sự tất cả mọi chuyện với tôi, kể cả chuyện thầm kín nhất.Trong số các học sinh đó cũng đã có học sinh bây giờ dã là sinh viên và kém tôi hơn 10 tuổi. em đó tên T,nó quý tôi lắm xem tôi như chị gái, chuyện gì T cũng kể tôi nghe và rất mong tôi góp ý trong mọi quyết định của em.Tôi cũng thế rất quý và xem T như em trai mình.Có lần đến nhà tôi chơi cùng một số hs khác nữa T vô tình không chào ông xã tôi làm ông xã tôi không vui và nghĩ ngợi lung lung rồi sinh ra nghi ngờ tôi đủ thứ.
Tôi và các hs thường liên lạc với nhau bằng đtdđ hay lên mạng chat với nhau, ông cã thấy tôi thường cầm đt và nhắn tin qua lại cho hs thì lại không vui và cho rằng tôi quà dễ dãi,nhảm nhí rãnh và dư tiền quá.Rồi ông xã tôi hay đi làm về thất thường để muốn kiểm tra xem tôi ở nhà có hẹn hò với ai không và thường xuyên kiểm tra đt của tôi,có lúc còn xóa cả các tin nhắn chúc mừng,tâm sự của hs gởi cho tôi và xóa luôn số đt của T.Tôi buồn lắm.Ông xã tôi nói không muốn tôi qua lại với hs như vậy, giáo viên và hs nên có khỏang cách rõ ràng.Có đêm tôi ngũ giật mình thức giất khỏang 1-2h sáng thấy ông xã lấy đt tôi xem như đang kiểm tra gì trong đó, tôi buồn lắm.Mỗi khi cầm đt là ông xã đều hỏi gọi cho ai,ai gọi vậy,nhắn tin gì cho ai vậy,…Sống trong gia đình tôi đã cố gắng chăm sóc ba,mẹ chồng và các con thật chu đáo và hết khả năng của mình,tôi xét thấy tôi không làm gì sai và có lỗi với ông xã nhưng không hiểu tại sao ông xã tôi lại như vậy,tôi buồn và không có 1 ai để tâm sự cả , tôi đã nhắc nhở các hs đừng đt cho tôi nữa vì vậy bây giờ tôi sống trong cô đơn bà buồn tẻ lắm,cứ đến trường rồi về nhà và lao vào làm công việc nhà công việc trường như một cái máy,không biết buồn vui là gì nữa ,tôi chán lắm.