Em buồn lắm, em mang thai nay là được 4 tháng, từ ngày mang thai chẳng nghe được má chồng hỏi 1 câu, lúc em có bầu được 1 tháng thì mẹ e đi mổ má chồng có lên thăm khi đó đã biết em có thai nhưng cũng chẳng hỏi han gì,bữa 25 tết vừa rồi đám giổ ngoại chồng em có về thì lúc đó có nhiều anh chị em rồi bà con má chồng em mới giả bộ hỏi han quan tâm quá trời, hỏi được mấy tháng rồi, giả bộ làm em ghét lắm, em cũng im chẳng nói gì, sau đó tết em về thì má chồng lại nói bữa mẹ đi tiệc cán bộ về hưu trong cơ quan mấy dì hỏi mẹ khoe nay mẹ có cháu được 3 tháng rồi, em nghe mà tức lộn ruột vì cơ quan em và mẹ chồng em chỉ cách 1 cáy vách tường, lúc má chồng em đi dự tiệc là tầm tháng 1 lúc đó thật ra em bé chỉ được có 2 tháng thôi, thiệt em ko biết nói gì luôn. em khinh quá.bữa tết do em ko kỹ nên sau tết em có dấu hiệu trằn bụng dưới nên em sợ đi khám thi bác sĩ bảo nghĩ ngơi có dấu hiệu sảy thai, em bị vậy cũng chẳng nghe gọi điện hỏi thăm hay gì hết. chỉ có mẹ em gia đình em và chồng lo cho em thôi, dù có ghét em thì dù sao đây cũng là cháu, mà chồng em là con một con cưng của má chồng, vậy mà đối xử với em như vậy, giờ em hận lắm. em định bụng sau này con em ra đời em chẳng cho thân thiết, em ghét cái kiểu khi bầu bì ko lo mà khi đẻ ra thì giả bộ quan tâm. những chuyện này chồng em cũng biết nhưng ổng cũng làm thinh, em định bụng sau này có giả bộ quan tâm em sẽ nói thẳng ra hết em chẳng khách sáo làm gì. người ta nói "dâu là con mà rễ là khách" mà em thì ngược lại, lúc ông xã em sốt ban nằm bệnh viện trong khi ba em ngày nào cũng hỏi thăm, mẹ em thì nấu cơm đem xuống bv cho vc chồng em, còn mẹ chồng em thì chả lo gì, lên thăm toàn hỏi chồng em, còn em chẳng nghe được 1 câu hỏi nào, trong khi em thấy ba mẹ em đối với chồng em vậy còn em thì bị đối xử ngược lại em tủi lắm. giờ em chẳng muốn liên quan,vc em ở riêng nên nay em ghét nhìn mặt nên em chẳng muốn về, lâu lâu chồng em rủ thì em mới về nhưng em chẳng nói chuyện gì, em để cho người đời chửi em là đứa con dâu mất dại chứ em ko sống giả tạo, em hận thì ko bao giờ em quên được.