Em mới sinh duoc 3tuan thoi.Cảm giác của em bây giờ rất là chán nản.Chắc là do em vô phước hay cái số em nó vậy.Cũng có chồng như người ta nhưng mình chỉ là vợ sau thôi.Trước đây thì không đáng nói cuộc sống vẫn vui vẻ,lo cho chồng từng li từng tí,khuya chồng đói bụng,lê cái bụng 8 tháng đi mua đồ ăn.Sáng dậy sớm mua đồ ăn sáng cho chồng.Đến lúc đi đẻ chỉ 1 mình(buồn) nhưng vì chồng đang làm chạy về không được(cũng thông cảm).Ở bệnh viện 2 ngày chờ sanh,thấy chồng người ta chăm sóc cho vợ(tủi thân muốn khóc),chồng mình thi đang ở đâu đó thì mình không biết.Đến tối chuẩn bị sanh bệnh viện gọi chồng thì không có,phải gọi di động(lúc đó đang ở nhà vừa ăn cơm vừa uống rượu)sung sướng thật.Ngày sanh xong ở bệnh viện 1 mình không có ai bên cạnh vừa đau vừa tủi thân.Sáng chồng vào mua đồ ăn sáng rồi đi làm,chiều làm về ghé bệnh viện mua đồ ăn cho vợ rối về nhà ngủ


Ngày xuất viện về nhà,chồng nấu ăn,giặt đồ cho con được vài bữa.Giờ vợ nấu ăn cho cả nhà,giặt đồ cho con.Còn cái vụ kêu vợ đi chợ(bức xúc nói 1 hơi) chồng im re.Mấy hôm nay,đêm con dậy mấy lần đói bú,mẹ mất ngủ,sáng 5h con mới ngủ mẹ chợp mắt được 1 chút,đến giờ chồng đi làm phải dậy làm công việc nhà.Nhà không có ai,buổi sáng yêu cầu chồng ra trước hẻm mua đồ ăn để ở nhà vợ nấu,cũng không chiu đi.Người ta sanh xong được nghỉ ngơi,con em thì không được nghỉ 1 chút nào


Mấy hôm nay ở nhà có chuyện,thấy chồng mình như vậy nữa thật lòng em muốn bỏ cho rồi nhưng nghỉ con còn nhỏ quá,em thì không việc làm.Ngày nào cũng suy nghỉ ăn ngủ không được.Mỗi lần nhìn con là buồn,thương con.