Tôi ước gì tôi có việc làm.Kiếm ra đồng tiền và có đủ khả năng để nuôi con . Thì tôi sẽ k cho phép cs của mẹ con tôi có bóng dáng nguời đàn ông nữa. Tôi tha thứ cho ck và k bao giờ nhai đi nhai lại ch đã qua. cũng k khơi dậy nó. Cũng k hoài nghi hay bóng gió gì nữa.Nhưg tôi biết nó ám ảnh tôi bởi ch còn mới quá. Tôi chưa quên được và mỗi lần bất chợt nghĩ đến lại nhói đau. Đó là cái hình ảnh ck mình và người đàn bà khác trần chuồng quấn vào nhau. Đó là tội lỗi của người ta mà sao tôi lại fai chịu đau khổ dằn vặt . Nhữg lúc k có ck ở nhà tôi mới dám khóc đau lắm đau nhưng tôi chưa từng than thở với ai. dù hiện tại ck tôi thay đổi thật biết lo cho gd. phụ cong việc nhà cho tôi . Chơi và tắm cho con cho con ăn . Nói ch với tôi k còn cộc cằn nữa. Vì điều đó mà tôi cố gắng giấu hết nỗi đau khổ vào trong k 1 ai nhìn ra được. Và Cs đã khiến tôi học được cách giữ bình tĩnh dù có đang nổi giận .Cái tôi mong muốn lúc này là có việc gì đó làm ra tiền tự mình nuôi con k vướng bận hay chăm lo cho ck nữa.Hy vọng thời gian trôi qua tất cả sẽ phai nhạt.Tôi sẽ quên đc mọi ch .Hôm nay tôi buồn. Chia sẽ ở đây tôi thấy nhẹ lòng mà k cầ bận tâm hay sợ gặp ng quen .