Dạo này mìnhh hay suy nghĩ linh tinh. Mình thấy buồn và mệt mỏi đến thế. Cứ tiếp tục thế này lòng mình còn tổn thương đến bao giờ nữa. Tại sao lúc trước anh lại yêu mình? Có lẽ mình đã hiểu cái nội dung tin nhắn mà anh ấy nhắn cho mình trước đây. Cái tin nhắn làm tổn thương một người ghê gớm khi người ấy quyết định đến với anh. Lẽ ra lúc ấy mình không mềm yếu vì lời xin lỗi, vì cái ôm đầy nước mưa ướt sũng...mình nên hiểu cái điều anh nói đúng là sự thật. Mình hiểu có thể anh ấy đã quá vội vàng khi đến với mình. Nhiều lúc mình nghĩ nếu như con không phải là người ra đi mà là mình thì sẽ thế nào. Suy nghĩ ấy của mình ích kỷ lắm. Nhưng ít ra như thể anh và con sẽ sống tốt hơn chăng? Mình đúng là kẻ hèn nhát lắm. Muốn chạy trốn tất cả. Chạy trốn khỏi cái thể giới chỉ có một mình mình cô độc. Mình không muốn anh cảm thấy khổ khi có mình bên cạnh. Nếu không có mình cuộc đời của anh sẽ là một trang mới.


Mình vẫn vậy vẫn là con người chẳng ra gì. Chẳng có nghị lực đối mặt với khó khăn. Là đứa mau nước mắt, đứa mơ mộng dở hơi. Lúc trước đáng lẽ ra anh phải biết điều đó chứ nhỉ? Lúc đó mình đâu có che giấu điều gì? Tại sao đến bây giờ lại khó chịu vì những điều ấy. Lại đòi hỏi ở mình những thứ chẳng còn là mình nữa. Anh làm cho mình cảm thấy đau lòng quá. Mình đúng là hão huyền khi nghĩ đến cái gọi là mãi mãi, cái gọi là đồng cam cộng khổ, cái gọi là suốt đời suốt kiếp...Khó khăn như vậy người đáng bị điên phải là mình chứ? Con mình mang nặng đẻ đau. đứa con với bao nhiêu ngày tháng trong bụng mẹ, đứa con mỗi ngày đều nghe mình tâm sự vui buồn, đứa con mà sau khi nó mất đi mình không còn dám để lại bất kỳ một dòng nhật ký nào về nó nữa. Mình cần ở anh sự cảm thông và chia sẻ thật sự cơ mà. Thế nhưng suốt thời gian qua mình nhận lại được gì từ anh? Sự giày vò, dằn vặt, nỗi đau và sự tổn thương nhiều nhiều lắm. Sao anh chỉ nhìn thấy những khuyết điểm, những tiêu cực mà không thấy rằng mình đã cố gắng biết bao để vượt qua cú sốc này. Có phải chỉ có mình anh thấy đau đâu chứ? Khi con mất đi mình cũng có còn muốn sống nữa đâu. Nhưng vì cs mà mình đâu có thể chống lại được chứ. Mỗi ngày mình đều cố gắng làm việc nhà, vui vẻ và cười nói với mọi người. Cố gắng khỏa lấp nổi buồn ...Thế nhưng mọi sự cố gắng của mình đều chẳng làm được gì cả. Khó chịu vẫn là khó chịu. Mình là kẻ có lỗi vì đã không sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh sao. Mình thật sự hoang mang về tất cả. Nếu một lúc nào đó mình bị bệnh lúc đó liệu anh có còn ở bên cạnh mình nữa không? Nếu vì lý do nào đó mà sau này chúng mình không có những đứa con khỏe mạnh thì sẽ thế nào? Không cần nói đến khó khăn trong cuộc sống mà chỉ cần mãi phải sống với sự ích kỷ và thiếu cảm thông của anh mình đã không thể chịu nổi rồi. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mình không nhỉ?