:-< Em vừa đặt chân tới đất Hoa kỳ được gần một tháng. Thẻ xanh chưa có, cả ngày chồng đi làm, ở nhà với bố mẹ chồng và mầy đứa cháu.
Hôm nay cả nhà đi vắng nên ở nhà một mình em mở computer định để post mấy cái ảnh vừa chụp lên facebook. Và booom!, em save ảnh từ camera sang computer đúng và thư mục chồng em giữ ảnh bạn gái cũ. Tò mò em mở ra xem. Hic. KHông chỉ có một cô. Vài cô lận. Tất cả đều là người Thailand. Chả trách anh chồng suốt ngày nói chuyện về THailand.
Ngày trước khi tìm hiểu nhau anh nói anh chán cuộc sống độc thân rồi nên muốn tìm nửa kia để bắt đầu xây dựng một gia đình mới, tới khi em bắt đầu liêu xiêu rồi anh mới nói anh có bạn gái người Indonesia, nhưng cô này không tốt vì họ đính hôn rồi nhưng cô ấy cứ tìm lý do thoái thác không cưới, chỉ muốn anh gửi tiền cho cô ấy xài. Rồi bên THailand anh cũng quên một cô, anh còn cho em xem ảnh và anh đừng có ghen tức trước vẻ đẹp của cô ấy.(Cô ấy cũng bình thường, không xinh lắm, nếu nói thẳng ra em có thể hơn cô ấy về hình thức) Lúc đó em buồn lắm. Em hỏi anh nếu sau này anh tìm được một người xứng đáng với anh thì anh có quên cô ấy không? Anh bảo quan hệ của anh phức tạp lắm, có khi phải đến khi kết hôn anh mới rũ bỏ được quá khứ. EM chỉ cười buồn, tự nhủ tại sao anh vẫn giữ tình cảm với người đã đối xử với anh như vậy. Nhưng rồi ngày qua ngày, tình cảm em dành cho anh cứ lớn dần lên, em yêu anh mà không dám nói vì anh luôn nhắc đến sự lợi dụng của các cô gái Á châu khi muốn kết hôn với người Mỹ. EM không dám nói rằng nếu em là cô gái như vậy, em sẽ tìm một ai khác chứ không phải anh, vì anh không khá giả, anh lại phải lo cho bố mẹ già yếu bên đó, em không dám nói vì em không muốn chạm vào tự ái của anh.
THời gian qua đi, anh dần tin tưởng ở em, và rồi yêu em.EM chấp nhận quá khứ của anh, em bảo chỉ cần anh nhìn ra đó là quá khứ, và em là hiện tại của anh thì mọi thứ sẽ ổn. EM sẽ không ghen với những gì đã qua khi trong lòng anh chỉ có em. Nhưng trong những lúc nói chuyện với nhau, anh luôn nhắc đến THailand, đến cô bạn gái charming hồi trước. EM cũng buồn, nhưng em không muốn động đến quá khứ của anh. Đôi khi em nhắc khéo với anh rằng anh đang sống ở hiện tại và anh không nên để quá khứ làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình thì anh bảo giờ anh chỉ có mình em.
Rồi bọn em cưới nhau. EM cố gắng hoàn thiện mình, sống tốt hơn, học hỏi nhiều hơn để làm một người vợ tốt. Nhưng hôm nay em thấy những hình ảnh của anh và mấy cô gái đó, em thấy shock. Thậm chí anh còn chụp ảnh cô ấy trong phòng khách sạn , phòng chỉ có một giường, em thấy hành lý của anh và cô ấy xung quanh phòng. EM hiều những điều đã xảy ra. EM cảm thấy tim mình đau nhói. EM muốn khóc nhưng không thể. Em chỉ nhìn trân trân vào tầm hình đó, tự hỏi sao anh vẫn giữ nó, sao anh không thể quên. Và em tìm hoài, tìm mãi, không hề có một tấm hình nào của em và anh. CHỉ có hình gia đình anh, hình anh và những cô gái đó. Thậm chí hình cưới chụp ở VN em gửi qua email cho anh cũng không thấy anh lưu lại. Em cảm thấy đau đớn, buồn tủi. Em nhớ những lúc em hỏi anh rằng anh có yêu em bằng cả trái tim anh không? Anh chỉ bảo anh yêu em nhiều lắm.
Bây giờ thì em hiểu em chẳng bao giờ có thể có được cả trái tim anh, Anh vẫn giành phần nào đó cho ai đó. CÓ thể em không phải là người anh tìm kiếm. TỪ ngày em qua đây anh luôn ngủ trên sofa, anh nói anh muốn xem tv và rồi ngủ quên, đêm nào em cũng phải đánh thức anh dậy để anh có thể lên giường nghỉ ngơi.Có lúc bực quá em cũng nằm trên sofa cho tới khi anh dậy, rồi anh lại xin lỗi anh ngủ quên.....
Thế đấy cả nhà ạ. Em buồn quá chẳng nc được với ai, muốn lên đây tâm sự cùng mọi người ...