Chào các bạn,


Tốt nghiệp Đại học xong, đi làm cho công ty nước ngoài được hơn 1 năm thì tôi lấy chồng, kết thúc một cuộc tình hơn 4 năm gắn bó nhau từ trường Đại học. Khi yêu nhau, tôi thấy chồng tôi có tính hay chê bai, hay thấy tôi có nhiều khiếm khuyết. Nhưng tôi nghĩ: con người mà ai có thể hoàn hảo, toàn diện được, hơn nữa trong mắt những chàng trai vây quanh, họ thấy tôi là hoàn hảo, là tuyệt vời, tôi lại thấy họ yếu đuối, còn chồng tôi, thỉnh thoảng chê bai tôi, tôi lại thấy anh ấy tài giỏi, bản lĩnh, đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi: có phải lúc đó tôi mù quáng chăng!!!


Một quãng thời gian dài học tập và có kết quả tốt, một cuộc sống tuổi thơ khá êm đềm và hạnh phúc, 1 công việc tốt, 1 tình yêu trọn vẹn. Tôi nghĩ tôi là người may mắn, cuộc đời mỉm cười với tôi. Nhưng không, nó giống như là sự bình yên trước cơn bão lớn.


Sự bàng hoàng, ngỡ ngàng ngay từ ngày thứ 2 bước chân về nhà chồng. Chị chồng tôi, mặc dù đã có gia đình, nhưng 2 vợ chồng anh chị vẫn phụ thuộc vào ba mẹ chồng tôi, họ làm chung công việc với ba mẹ chồng tôi. Chị ý tứ bảo tôi giao tất cả "vàng cưới" cho mẹ chồng tôi giữ dùm! Tôi tỏ ý bất bình với chồng vì cho rằng chúng tôi đã trưởng thành, có thể tự cất giữ của của cho riêng mình. Nhưng anh ấy bảo rằng vì thương tôi nên chị mới khuyên như vậy, đó là kinh nghiệm của chị!!!! Tôi thấy cũng có lí, nghe theo, vui vẻ giao vàng cưới. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn không hài lòng, bà mắng tôi: lẽ ra phải tự giao chứ sao để chị mình phải nhắc nhở. Ngoài ra bà còn bảo tôi tại sao không giao hết tiền mà còn chừa lại 100USD trong túi!!! Lúc đó, cô dâu mới về nhà chồng, cũng chưa bao giờ bị ai chửi như tát nước vào mặt như tôi tê tái. Cảm giác vừa khinh bỉ, chua xót vì nghĩ đền công sinh thành của cha mẹ mình, đã cố công tạo dựng cho mình để không bị người khác coi thường đã đổ sông đổ biển, suy nghĩ mơ hồ "chẳng lẽ mình sai sao", hơn nữa đó là mẹ chồng mình, tôi chỉ biết dạ vâng...con không nghĩ....


Đó chỉ là khởi đầu, khởi động thôi các bạn ạ. Mỗi lần nhớ lại từng câu chuyện là nước mắt tôi cứ chực trào ra vì tủi thân, vì uất ức, và có lẽ là một biểu hiện của trầm cảm sau 3 năm làm dâu đầy khổ hận. Nhưng có 1 điều đau hơn là chồng tôi lúc nào cũng đổ lỗi là tại tôi!!! Cũng có lúc tôi mơ mơ hồ hồ: chẳng lẽ mình sai sao!!!


Tôi viết lên đây với tất cả những đều thật, không thêm, không bớt chỉ để mong các bạn cho tôi lời khuyên, cho tôi biết liệu tôi có sai không?


Trước khi lấy chồng, nhà chồng tôi có kêu tôi học thêm ngành kế toán về làm kế toán cho gia đình, khỏi thuê người ngoài, mình không tin tưởng họ, tôi thấy cũng hợp lí. Làm cho người khác sao bằng làm cho gia đình! Nên tôi đồng ý. Cha tôi mẹ tôi, người miền Tây hời hợt, cũng đồng ý. Kinh tế gia đình chồng tôi phất bề nổi là chính, gia đình tôi sa sút một cách dễ nhận thấy. Chính vì lẽ đó mà ba chồng tôi có lần đã chửi tôi trước mắt mẹ tôi: : mày cũng vì ham nhà to nên mới lấy con tao. Ông nói cũng đúng, nhà to tôi cũng ham thật, tiền tôi rất mê, nhưng chỉ vì lẽ đó mà tôi lấy con ông, đúng ông là lòng dạ độc ác! Bởi vì ngày tôi yêu con ông thì cái nhà to chưa có, ông cũng biết đều đó, nhưng ông vẫn ghán ghép tội lỗi đó vào tôi, ngoài ra ông còn ghán ghép bao nhiêu điều xấu xa khác cho tôi: rắn độc, quỉ cái....Dường như bao nhiêu uất hận của ông về 2 người mẹ: một người sinh ra ông có lúc nuôi dưỡng ông trong đòn roi, 1 người nuôi công, ông đều trút vào tôi. Ông hận cả 2 người mẹ đó, mà có lẽ ám ảnh tuổi thơ của ông hơn là người mẹ miền Tây, bây giờ bà vẫn còn sống, có lúc bà tìm tới thăm ông, nhưng ông không nhận, và cũng chưa bao giờ đi thăm bà ấy, khi nhắc về bà ấy ông chỉ có oán hận! Có lúc tôi nghĩ vì tôi là người miền Tây nên ông ác cảm, cũng có lúc tôi nghĩ: mọi nguyên nhân là do mẹ chồng tôi.


Tôi nghĩ chuyện mẹ chồng nói xấu con dâu cho chồng nghe là bình thường. Nhưng cái khác thường ở đây là ở chỗ: bà tài hơn một diễn viên trên màn ảnh, và bà không chỉ nói xấu con dâu cho con trai mình nghe, mà bà còn tâm sự với cả chồng mình!!! Nhưng lúc nào bà cũng nói tao chẳng dám nói chuyện này với ba mày...Mà nào tôi làm chuyện gì tày trời cho cam, ví dụ một ngày đẹp trời bà tâm sự: Ba mày mới chung cho ông này ông kia...cho chồng mày được thế này thế kia...thế là mặc dù có kinh nghiệm thương đau nhiều lần nhưng tôi vẫn rất hồ hởi, vì tâm tôi luôn muốn được sống với gia đình chồng 1 cách hòa thuận, thân mật, tôi cũng cân nhắc một chút trước khi nói theo: ba chơi sộp ghê, thường thì người ta được việc mới chung, mình mới nhờ vả đã chung. Thế là bà cũng hồ hởi: về ngoại giao thì ba mày chơi đẹp lắm, ba mày nói vậy mới là cao cơ. Kết thúc câu chuyện vui vẻ. Thế nhưng tối ngày hôm đó là chồng tôi nóng giận: em có nói... vậy với mẹ không? Còn ba chồng tôi thì khỏi phải nói, ông còn biết nhiều hơn đều tôi nói với một giọng kể đấy cảm xúc. Tôi nghe nhưng tôi chắc khoảng 100% điều tôi nói, bởi vì khi ba chồng tôi chửi tôi thì ông gom lại đủ chuyện. Và tôi nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ chồng tôi tường thuật lại một câu chuyện, bằng giọng điệu, bằng thêm bớt, tôi nghĩ nếu lời nói có thể giết người thì chắc bao nhiêu người đã ngã xuống vì bà!!! Tôi thường ngẫm nghĩ nỗi oan của mình chắc cũng giống với "oan thị Kính", giống ở chỗ là oan ức, không nặng nề bằng, nhưng nhiều lần.


Khi tôi có bầu, trong lúc những người khác được cung chiều ở giai đoạn ốm nghén, ba chồng tôi sai tôi đi rửa chuồng chó: " Từ nay mày phải rửa chuồng chó, khi xưa mẹ mày có bầu còn phải múc hầm cầu để tưới rau". Khoảng 3-4 con chó Bec-giê, tôi không nhớ rõ, 3-4 chuồng chó, mỗi sáng, mùi phân chó nồng nặc, chỉ cần tôi đến gần là tôi đã buồn ói, chứ nói gì đến dọn dẹp vệ sinh!!! Còn chồng tôi, lúc tôi buồn ói mỗi sáng trong nhà tắm, anh nằm trên giường: " Sáng mắc ói thì lo uống nước trước đi", những lúc tôi cảm thấy nhờn nhợn không muốn uống hoặc tôi quên uống là anh ấy bảo tôi "lì". Sai của tôi lúc đó là không biết nhỏ nhẹ giải thích cho chồng hiểu, mà tôi chỉ im lặng hoặc cãi lại: "tại em quên chứ bộ", thế là mang thêm tội "hay cãi". Thôi về chuyện chồng tôi, tôi xin được trình bày sau cùng. 1 tháng sau khi tôi lấy chồng ba mẹ chồng tôi cũng mua thêm 1 cơ sở kinh doanh mới, nghĩa là vợ chồng chị chồng tôi quản lí 1 cơ sở, ba mẹ chồng tôi 1 cơ sở, còn 1 chỗ cho tôi quản lí, nhưng mõi ngày vợ chồng chị chồng tôi thay phiên nhau qua phụ tôi, nhưng họ là chính, tôi là phụ. Những tưởng cuộc sống riêng sẽ dễ thở hơn, nhưng không ngờ...Gia đình chồng tôi thấy tôi: "quá dở", nên ngoại trừ phụ việc kinh doanh, tôi còn được giáo huấn về việc "của người phụ nữ", mỗi ngày chị chồng tôi qua, chị đem theo hoa, trái cây, cắm hoa, chưng trái cây lên bàn thờ, chị kêu tôi hoa tàn là phải cắm hoa khác, chị kêu tôi lao dọn nhà cửa cho sạch sẽ, chỉ cho tôi cách lau chà từng viên gạch men, chị còn đem cho tôi quyển sổ nấu ăn chị tự ghi chép!!! Chị cũng căn dặn rằng: ba về thì lúc nào cũng kiếm chuyện làm, ba mẹ thấy người khác ở không là không chịu được". Chắc là tôi sẽ rất mang ơn chị, nếu như nhà chị ở chị cũng lau chùi sạch sẽ giống như chỗ tôi ở, bàn thờ chị thờ cúng lúc nào cũng có hoa tươi nghệ thuật như chị dạy cho tôi (bởi vì kiểu cắm hoa vào chậu của tôi được coi là kiểu cắm làm biếng, tôi không biết cắm hoa trêm mút, chỉ cắm hoa vào bình). Hẳn tôi cũng sẽ không nghi ngờ chị khi mà lúc anh chị và vợ chồng tôi nói về ba mẹ, chồng tôi có nói một số câu, với những gia đình khác coi như bình thường, nhưng với gia đình chồng tôi sẽ là phạm thượng. Lúc nghe, chị không nói gì, nhưng sau đó chị âm thầm kể lại cho mẹ chồng tôi rằng chồng tôi nói như thế...như thế...Tôi sẽ vẫn nghĩ chị là người tốt nếu ngày đầu tôi về chị không nói nhà này con gái cũng như con trai, của cải chia đều. Tôi sẽ vẫn nghĩ chị là người tốt nếu như cái ngày tôi có thai 3 tháng bị đuổi đi với nguyên nhân chính là không biết hỏi ý kiến của chị trước khi ra quyết định không quá quan trọng trong công việc, mặc dù tôi đã có hỏi chị, nhưng chị lảng tránh, để mặc cho ba chồng tôi chửi tôi. Tôi sẽ không nghi ngờ chị khi mà cái ngày vợ chồng tôi bị đuổi đi, chị kêu lại, vẻ mặt lạnh lùng chỉ hỏi chồng tôi: "giấy tờ xe đâu" và chị đi. Tôi cũng không nghi ngờ chị khi lần tôi bị đại nạn thứ 2 là do chị nhắn tin vào máy chồng tôi để chửi cái tội gia đình tôi "rủa" mẹ chị nhưng lại nhầm vào máy của ba chồng tôi để sóng gió nổi lên. Tôi sẽ mang ơn chị nếu những việc chị làm, thể hiện chị là một người chị cao cả không bị chị đem ra khoe công trạng cho tất cả những người mà chị quen biết nghe, đồng thời cũng là cách để cho mọi người biết là vợ chồng tôi tệ hại đến mức nào. Và cuối cùng, tôi cũng sẽ không nghi ngờ chị khi chỉ xảy ra 1 trong số các việc dễ gây hiểu lầm như trên!!!


Nói tới đây chắc các bạn cũng phần nào biết tôi đã sống như thế nào. Tiếp theo, tôi xin kể 2 lần đại nạn buột phải ra khỏi nhà chồng của tôi như sau. Sau khi ba mẹ chồng tôi có cơ sở kinh doanh mới, tôi được mang tiếng là quản lí của hàng kinh doanh với sự hỗ trợ của anh chị chồng. Được chưa đầy 1 tháng thì ba mẹ chồng tôi nói tôi hiền quá, khờ quá, nên hàng ngày, sau khi rửa chuồng chó, với cái bụng bầu chừng 2 tháng tuổi tôi phải lên chỗ kinh doanh của ba mẹ chồng tôi, cách đó khoảng 3 cây số để học "khôn", học cái khôn trong công việc làm ăn của ba mẹ mà ba mẹ gắn cho 4 từ hoa mỹ là "học đối nhân xử thế". Có 1 hôm nọ, không may cho tôi là đến phiên chị chồng tôi qua, chị qua trễ, cửa hàng kinh doanh xảy ra 1 sự cố nhỏ. Thế là tôi gọi đện thoại báo cho ba chồng tôi, vì mẹ chồng tôi ngủ khoảng 9 giờ sáng mới dậy. Sau đó chị chồng tôi cũng có mặt. Ba chồng tôi tới nơi, giải quyết chuyện sau đó bỏ thẳng ra sau chuồng chó, tôi nghĩ là mọi việc êm xuôi, người ta hối phải đưa lại biên bản cho họ, thật ra công việc này tôi cũng đã từng làm trước khi lấy chồng, nhưng do được dạy là cai gì cũng phải hỏi, không được tự ý làm bất cứ cái gì. Nên lúc tôi ký nhận, ghi vào biên bản như thõa thuận 2 bên (lúc ba tôi thõa thuận), tôi đưa qua cho chị chồng tôi hỏi tôi ghi như vậy có được chưa, chị nói được rồi. Giấy còn để trên bàn, ba tôi đâu từ dười nhà đi lên, mắng nhiếc tôi một trận tơi bời. Đại loại là tôi dốt không biết làm mà không chịu hỏi...tôi quá xấu hổ, chỉ biết dạ lí nhí trong miệng rồi quay đi, nước mắt giọt ngắn giọt dài đi thẳng xuống chỗ giặt đồ lấy quần áo đem phơi và khóc!!! Chồng tôi về nhà (anh đi làm gần nhà, thường hay ghé nhà mỗi khi có công việc ngang qua) không thấy vợ đâu Tôi đoán thế. Anh định chở tôi lên chỗ kinh doanh của ba mẹ. Thấy tôi giọt ngắn giọt dài, tôi nói ba chửi em trước mặt người khác. Anh kêu tôi rửa mặt rồi anh chở tôi lên chỗ ba mẹ kẻo trễ. Lên trên đó, lúc ba anh chưa về, anh nhỏ to gì với mẹ anh tôi không biết, sau này tôi hỏi anh thì anh nói chỉ nói với mẹ là mẹ khuyên ba, đừng la vợ con trước mặt người khác! Sau đó anh tiếp tục đi làm, lúc ba chồng tôi về, tôi thấy mẹ chồng tôi nói gì không biết. Ông đùng đùng nổi giận, quát lên giữa nhà, cũng là chỗ kinh doanh: "từ ngày con quỉ cái này về là gia đình tao không được yên". Lúc đó là 3 tháng sau ngày tôi lấy chồng, tôi mang thai cũng tròn 3 tháng!!! Dường như cảm nhận được điều gì đó bất ổn, trong lúc màng nước làm nhòa mắt tôi thấy chồng tôi xuất hiện. Anh xin là để anh dẫn vợ về dạy. Thế là anh chở tôi về. Khoảng 5 phút sau khi về tới nhà thì chị chồng tôi gọi 2 vợ chồng tôi trông chừng cửa hàng, chị lên xem nhà cho ba mẹ. Khoảng 15 phút chờ đợi, dự kiến cơn thịnh nộ, ông bà xuất hiện. Ngồi giữa nhà, kêu 2 vợ chồng tôi ngồi và bắt đầu kể lễ và chửi mắng: "Cái thằng con tao, nó ngu, tao đã bảo nó đừng cưới mày, tao kêu nó đi làm khoảng 1 năm, con nhà TT, người ta nộp đơn vô xin làm con dâu đầy cái bàn này, cao chừng này. Mày là con quỉ, xuất ra khỏi nhà tao..., nếu mày muốn ở trong cái nhà này thì phải chịu sự dạy đỗ của tao...", tôi ngồi im lặng, lắng nghe, vô cảm, không khóc, khi ông nói dứt câu nếu máy muốn ở trong cái nhà này..., ông kêu tôi trả lời, ý mày muốn sao thì tôi từ tốn thưa rằng: "thưa ba, lúc nãy ba đã nói từ ngày có con về gia đình ba không được yên thì bây giờ con xin đi". Chồng tôi thì nói: nếu con lấy vợ sai thì con quyết định sống với cái sai để sửa thành đúng, và anh đi theo tôi. Tôi cứ tưởng là mình thoát nợ trần gian, nhưng không. Lúc đó chồng tôi cương quyết theo tôi, rồi ngay khi mang tôi về tới gia đình tôi cách đó 7 giờ đi xe, anh lên lại lên xe, về lại gia đình mình. Về đó, anh bịa chuyện, bây giờ anh và tôi quyết định li dị, tôi thì đi bỏ cái thai, rồi anh tỏ vẻ buồn khổ, sống như chết rồi. Sau này tôi có nghe chị anh kể lại chuyện này. Khoảng 2 ngày sau, anh lại xuống, tôi tưởng anh xuống ở với tôi luôn. Nhà tôi kêu anh và tôi tới chỗ chú tôi ở biển chơi cho khuây khỏa. Chúng tôi đi, ở mới 2 ngày, anh được chị anh báo là ba anh bị tung xe 3 lần. Hiện tại đang bị thương ở chân không đi được. Thế là anh muốn về thăm, tôi rất sợ về lại trên đó, nhưng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không đi thăm ba anh sợ rằng anh nghĩ tôi chắp nhặt, dầu sao cũng là ba anh. Tôi quyết định cùng anh đi thăm ba anh, nhưng tôi nói chỉ thăm rồi về liền. Nhưng sau đó thì không về được bởi vìcon tôi cần có cha, anh cũng cần có ba anh, vì tai nạn kiểu này thì chết bất kỳ lúc nào. Tôi nằm trên giường, như không thở nổi vì mệt mỏi, lo sợ. Rồi mọi chuyện trở lại bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau đó tôi vẫn 1 vài lần bị trách la, nhưng không đến nỗi nào.Khoảng 1 năm yên bình thì sóng gió nổi lên. Đầu tiên là do việc đóng cửa cơ sở chỗ tôi ở, tôi phải lên làm chung với ba mẹ chồng. Lúc đầu bà hứa trả lương cho tôi, tôi nói tôi không cần lấy lương như vậy, tôi chỉ cần tiền đủ để góp với lương của chồng tôi lo cho con nhỏ là được, mẹ chồng tôi nhất quyết không chịu, nói rằng ba mày bảo như vậy thì đừng có cãi. Tôi đồng ý. Nhưng được tháng đầu tiên, đến tháng thứ 2 thì lương giảm lại một ít mà không rõ nguyên nhân, đến tháng thứ 3 tiếp tục giảm, tháng thứ 4 bà nói tôi cũng chẳng làm gì được nên không cần trả lương nữa! Mà đúng thật, tôi chỉ phụ được ít thôi, chủ yếu chăm con vì bé mới có khoảng 8 tháng tuổi. Nhưng dù con nhỏ, ban ngày tôi cũng đâu dám ngủ trưa, con tôi ngủ la tôi lo làm việc. Ba chồng tôi thì bắt đầu tái phát bệnh chửi tôi, v1 dụ như tôi nấu cháo cho bé lỡ tay làm đổ 1 giọt cháo ra ngoài là ông chửi: "phụ nữ gì mà xuống bếp cháo đổ đấy ra ngoài...", chỉ chửi tôi những lí do nhỏ nhặt ấy, tôi rất cố gắng, rất nỗ lực nhưng không bao giờ ông hài lòng cả! Tôi cho con tôi uống thêm sữa ngoài, sữa hiệu Dumex, lúc nổi đình đám vụ sữa Trung Quốc, ông mắng tôi tại mày cho cháu tao uống sữa nên nó mới ốm thế này! Mà hơn ai hết, tôi là người làm khoa học, tôi mong con tôi tốt biết bao nhiêu, chăm con không bụ bẫm lắm nhưng mạnh khỏe, kháu khỉnh, thông minh. Và còn nhiều, nhiều chuyện oái oăm nữa. Vừa bị chửi oan, vừa không tiền, nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng cho tới lúc ba mẹ chồng tôi kêu tôi đi ra ngoài làm cho người ta.


Tôi đi làm, công việc trôi chảy, tôi được tăng lương, tăng chức, được người khác coi trọng như những ngày đầu lúc tôi chưa lấy chồng. Công việc tốt, tôi không mong gì hơn. Lúc đó ông bà cũng bình thường lại với tôi. Nhất là bà, có lúc còn tỏ ra thân mật. Tôi lại tiếp tục bị nặng nhẹ khi bà yêu cầu tôi xin cha mẹ tôi tiền để xây nhà. Bà cho đất. Nghe có vẻ cũng mừng, nhưng nói là cho chứ tôi đâu dám nghĩ là bà cho, mà cha mẹ tôi cũng không có tiền. Tôi nói với bà thì bà không tin, bà nói lúc trước khi cưới cha mẹ tôi có hứa là cho tôi tiền làm của hồi môn sao bây giờ không thấy. Bà nhắc chuyện của hồi môn nhiều lần lắm! Mà cha mẹ tôi nào có hứa cho gì đâu!!!Chỉ có bà hứa cho tôi cái nọ cái kia nhưng bà không thực hiện, viện cớ tôi ăn ở không vừa lòng nên không cho!!! Mà nói thật cho dù bà có tách sổ, cho tôi miếng đất, tôi chỉ bán chứ không dám xây nhà, nếu tôi xây nhà, lúc làm ông bà không vừa ý, ông bà đuổi đi thì tôi phải làm sao? Chuyện nói ngược nói xuôi của ông bà tôi đã quá quen rối. Tiếp theo cơn sóng đó là chuyện chị chồng tôi, tới quê của cha mẹ tôi, nghe một người em trai của bạn chị tôi kể cho bạn chị tôi nghe là anh đã nghe mẹ tôi "rủa" mẹ chị. Thế là sóng gió nổi lên. Ba mẹ chồng tôi lại kêu tôi lên chửi, rồi lại xuống chỗ tôi ở chửi vợ chồng tôi. Chửi chồng tôi ý nói anh bất hiếu, không tin cha mẹ mình, chị mình mà chỉ tin những lời vợ nói, kêu anh hãy lo cung phụng cho tôi vì tôi là người sinh ra anh, có công nuôi dưỡng anh. Chồng tôi, phải nói là anh rất đáng thương, ban đấu anh một mực cho rằng mẹ tôi, một người rất hiền lành không bao giờ nói chuyện đó. Sau khi ba anh nói những điều như tôi vừa tường thuật trên, anh thay đổi suy nghĩ, cho rằng mẹ tôi trong lúc bức xúc đã nói ra. Tôi thì hoàn toàn tin mẹ mình, tôi hỏi người thứ 3, người mà mẹ tôi đã nói chuyện với họ, để câu chuyện đưa tới tai chị chồng tôi, họ nói mẹ tôi không có nói. Nếu các bạn là tôi, các bạn nghĩ gì?! Tôi và chồng cãi nhau về chuyện đó, người nói có, người cho rằng không. Anh giống như mất phương hướng, như người bị kích động, lao vào hằn học với tôi, tôi cũng tức tối không kém, oán hận vô bờ, sau đó trong một trận cãi vã anh đã đánh và đuổi tôi ra khỏi nhà.


Giờ đây tôi đã được giải thoát. Nhưng còn bao nhiệu hậu quả để lại, tôi về sống với cha mẹ tôi, bắt đầu tìm kiếm công việc mới, mang theo đứa bé 2 tuổi nhớ mong cha. Chồng tôi, không bỏ được vợ con cũng theo tôi. Tôi đồng ý. Nhưng ít nhiều tôi vẫn thấy hình ảnh của cha mẹ chồng trong chồng tôi, anh hay xăm soi người khác, chì chiết, người khác. Quan trọng là những lời nói, suy nghĩ của ba mẹ anh, dù lúc ban đầu anh phản đối, nhưng nó vẫn ám ảnh anh, lúc nào anh cũng như đi chứng minh tôi là con người xấu xa, tội lỗi. Ở với anh tôi quá mệt mỏi. Anh lúc nào cũng giải thích, biện hộ cho gia đình anh: tại thế này tại thế kia...Anh xem chị anh là người cực tốt. Còn tôi, một con người sống ngay thẳng, sống có lòng tự trọng, có danh dự nhưng luôn bị anh dày vò vì sự xúc phạm về đạo đức và nhân phẩm.


Tôi muốn li hôn, vì tôi quá mệt mỏi. Tôi thấy anh như người mù quáng trong tình yêu, nhưng không phải là tình trai gái mà là tình gia đình. Tôi không muốn chịu đựng nữa, tôi muốn được yên. Nhưng tôi không muốn con tôi thiếu cha. Tôi sợ nó buồn, sau này sẽ tủi thân vì mình không có ba mẹ đầy đủ như người. Các bạn khuyên tôi phải làm sao?! Tôi thật sự bế tắc!!!