Ngày tháng năm



Anh à,



Mình đi bên đời nhau đến nay có lẽ cũng 7, 8 năm rồi anh nhỉ. Chặng đường quá dài và mình cũng đã đi được rất xa. Em mong là mình sẽ còn đi được bên nhau đến tận vô cùng … nhưng anh ơi…. có lẽ, gối mỏi chân mòn, em không còn đủ sức nữa.



Tình cảm trước đây mình dành cho nhau là chân thật, em cũng tự hào rằng có người thật lòng yêu em, dù chỉ là một phút giây. Tình cảm ấy đã từng tồn tại phải không anh? Nhưng có thể bây giờ, nó nhạt nhoà đi hay mất hẳn rồi em không biết nữa.



Vậy nên là… nếu có thể thì mình dừng lại ở đây, để sau này khi nhìn thấy nhau còn có thể nhìn nhau mà hỏi han ân cần, mỉm cười nhẹ nhàng. Em không muốn níu giữ để rồi dần dần anh sẽ ghét bỏ em, ác cảm với em. Sợ rằng đến lúc đó, có nhìn thấy nhau cũng như người dưng nước lã, rồi con của chúng ta nhìn thấy bố mẹ đối xử với nhau như thế hẳn sẽ rất đau lòng.



Em biết em chẳng phải là một người vợ tốt, chẳng quan tâm chu đáo tới người chồng của em. Em vụng về với vai trò làm vợ của anh, làm mẹ của con anh. Em không được bằng người ta nếu như anh đem em ra so sánh. Em là vậy đó, 2 năm qua đi kể từ khi anh đưa em về nhà, em vẫn chẳng tiến bộ hơn phải không anh? Em cũng mất kiên nhẫn với chính mình rồi anh ạ. Em chỉ biết quan tâm anh một cách thật lòng, và có lẽ vì thế nên nó không được trọn vẹn. Em xin lỗi nhé.



Nhưng anh ạ, ở bên anh em cũng tổn thương nhiều lắm. Từ khi em có bầu con, đi ra đường ai cũng nhường cho em, chỉ có ở nhà là không như vậy, việc gì cũng một tay em làm, cơm nước vẫn em lo lắng, nhà cửa vẫn em dọn dẹp. Đã bao lần em vừa tắm vừa khóc, chỉ để nước cuốn đi cả những giọt nước mắt của em. Và em vẫn nhớ, đến một bát cháo cá chép anh cũng không nấu cho em ăn. Không phải vì em muốn ăn món đó, mà vì em muốn thấy tình cảm một người cha dành cho con gái nhỏ sắp chào đời. Cuối cùng anh vẫn không làm chỉ bởi vì “anh đâu có ăn món đó” và “anh nấu cho em thế anh không ăn nhé”. Khi nghe tới đó em cũng đã hiểu rồi, hiểu là anh sẽ chẳng bao giờ làm thế. Em chấp nhận và một lần nữa lại tổn thương.



Rồi con của chúng ta cũng ra đời. Ngày đó, trong em không chỉ đơn giản là niềm vui, niềm hạnh phúc, mà đó là một điều gì đó rất thiêng liêng. Một cuộc sống mới cần cả bố và mẹ vun đắp, chăm lo. Một thiên thần nhỏ đã vào nhà chúng ta gọi anh là bố và gọi em là mẹ. Em đã nghĩ rằng tất cả đã qua đi, tương lai sẽ đẹp hơn và em đã có một mái ấm của riêng mình. Thời khắc đó em sẽ không bao giờ quên được.



Nhưng cũng vì thế, mà em ngày càng trở nên luộm thuộm và bừa bộn. Ngày nào em cũng cố gắng dọn dẹp để lấy chỗ cho con vui chơi. Em muốn cho con một bầu không khí trong lành chứ không phải chỉ toàn mùi rác bốc lên khắp nhà. Em có thể một mình làm được tất cả nhưng em vẫn nhờ đến anh, em không chịu để yên cho anh chơi, để yên cho anh ngủ, để yên cho anh làm việc của mình. Là em sai phải không anh? Là lỗi của em?



Và rồi em trở nên cáu kỉnh, xấu tính và như anh nói… một bà vợ lắm mồm. Em cũng nhận ra em thay đổi rất nhiều và có lẽ, điều đó đã làm anh chẳng còn thương em nữa chứ đừng nói đến từ yêu.



Anh có biết trước đây, khi mới lấy anh, không phải em lười biếng không làm việc nhà, mà bởi vì em muốn có người chia sẻ với em. Bát em cứ để không rửa là vì nhà có 3 người mà việc nhà em đã làm gần hết cả. Rác em cũng ì ra không đổ và anh cứ vài ngày, đợi đến khi nó chất chồng rồi mới thèm vứt đi. Ngày ấy đã bao giờ anh cọ bồn cầu chưa? Có bao giờ anh đánh từng viên gạch trong nhà tắm? Đã bao giờ anh giặt chiếu, giũ giường, lau dọn đám mạng nhện lùng bùng khắp nhà? Anh có thể chỉ có mỗi việc rửa bát, đổ rác, vậy mà vẫn đợi đến khi em nhắc. Còn em gái anh nữa, anh có nhận ra 1 người thì không có việc làm, còn 1 người nhìn khắp nhà chỗ nào cũng là việc không tên hay không?



Em không biết anh có đọc được đến những dòng này không? Vì giận em hay vì em đã viết quá dài. Em vẫn âm thầm khóc thương mình, thương con mình anh ạ. Nhưng cho đến hôm qua, con ốm sốt mà cả buổi tối anh cũng không ra chơi được với con, không quan tâm đến con mà chỉ ngồi chơi game, em đã vào phòng và đợi anh nhưng anh xem như không nhìn thấy em ở đó, để đến nỗi cuối cùng chúng ta phải to tiếng với nhau. Vậy là em đã hiểu, tình cảm gia đình có lẽ cũng rạn vỡ mất rồi. Nếu anh chỉ quan tâm con đến như thế, có lẽ 1 tuần 1 lần anh đến thăm con là đủ. Em và con sẽ ra đi. Toàn bộ tài sản là của anh, em chẳng có gì trong căn nhà đó cả. Nhưng con sẽ theo em, pháp luật bảo hộ cho em về vấn đề này nên anh đừng tranh giành với em mà vô ích.



Em chỉ mong sau này, gặp lại, mình đối xử với nhau như bạn bè lâu năm không gặp, và mong anh vẫn làm tròn trách nhiệm người cha với con gái của mình. Em chỉ thương con lớn lên mà thiếu bóng cha, có lẽ vết khuyết tâm hồn con sẽ chẳng bao giờ lấp đầy được.



Vậy nhé, chào người bạn đời. Em dừng chân ở đây thôi.



Cho đến bây giờ, em vẫn còn yêu, nhưng là yêu anh của ngày xưa….