Hơn 2 tuần nay mình đổi nghề không làm KT do quá oải mấy con số và nhà có mặt bằng trống để kinh doanh nên chuyển sang bán cơm tấm gia đình và mới biết đúng là kiếm tiền không dễ. Đầu tiên là 5 h sáng phải dậy lo dọn bàn ghế ra và đủ thứ linh tinh khác, trưa phải lo cơm cho cả nhà cũng may là có thêm hai người phụ nhưng một cô thì lười và hay ỷ lai nên cảm thấy bực bội. Buổi tối thì lại chuẩn bị mọi thứ để sáng hôm sau bán. Bây giờ thấy tiếc mấy bữa ngủ nướng đến 8 h sáng và nhờ cực vậy mà giảm được hơn 2kg rồi nhưng người thì mỏi như dần. Cũng nhờ thức sớm mà phát hiện nhiều người cũng như mình, chợ cũng có người bày bán rồi, các hàng quán khác cũng như vậy. Quán bán có bữa đắt thấy mê, có bữa không biết có phải do người mở hàng không mà ngồi ngáp suốt , khách đi ngang nhìn rồi bỏ đi dù quán nhà mình rất sạch sẽ, bàn ghế sáng choang ( vì mới mua) , tất tần tật từ đồ chua đến ớt bằm đều tự làm lấy. Chồng mình sáng nào cũng dậy rất sớm phụ vợ đốt bếp than,dọn bàn ghế xong chở con đi học rồi đến cơ quan.Tối thì lãnh bằm ớt tỏi dùm vợ, thỉnh thoảng có đi nhậu nhưng về sớm để phụ vợ.Thứ 7, CN thì khỏi nói làm đủ thứ luôn.Thấy chồng như vậy tự nhiên cảm thấy yêu chồng như hồi mới cưới, và cho tận bây giờ mới biết là mình không chọn nhầm chồng dù chồng mình không được lãng mạn, không có cử chỉ ga lăng , không có lời nói ngọt ngào như một số người khác nhưng mình chắc rằng ít có người đàn ông nào chịu phụ vợ những công việc như thế. Nhiều khi hạnh phúc thật đơn giản mà khi đi được nửa đường đời mới phát hiện ra.