Cho đến ngày cuối cùng của năm ngoái, em vẫn thấy mình là người hạnh phúc.
Nhưng sang đến năm nay, bất chợt mọi cái đổi khác. Hình như tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi (điều mà ngay trong hạnh phúc đủ đầy, em vẫn thường dự cảm).
Về quê xuống, em hỏi chồng: Hình như nhà anh không thích em nhỉ? Chồng nói: Cái đó vợ phải tìm hiểu chứ làm sao chồng lại tìm hiểu hộ được! Đó đích thực là câu trả lời: Có cho câu hỏi của em.
Thế thì em tệ lắm. Bởi vì:
Nhà chồng nổi tiếng là gia đình trí thức, hòa thuận thương yêu nhau, ai ai cũng phải vị nể, quý mến. Hàng xóm có thể cãi nhau lóe xóe suốt ngày, nhưng tất thảy họ đều yêu quý tôn trọng gia đình mình. Mọi người quen biết đều nói em may mắn được làm dâu của mẹ.
Em cũng thấy mình may mắn. Về quê em cứ ngủ nướng đến 7, 8 giờ. Có dậy sớm mẹ cũng bảo không có việc gì đâu, đi ngủ cùng con không dậy không thấy mẹ lại khóc. Ăn cơm xong không bao giờ phải rửa bát, vì cô em chồng hơn em chục tuổi lúc nào cũng tranh phần.
Thế thì mọi cái đều do em tự gây ra thôi nhỉ. Vì em có ông bố không mẫu mực, lời nói bay nhanh hơn ý nghĩ (em lại giống bố ở tính nông cạn mới hay chứ). Vì em quá trẻ con, ích kỉ, đỏng đảnh, không khéo léo. Vì thế mà anh không tôn trọng em. Vì thế mà thiện cảm ban đầu của gia đình anh giành cho em rơi rớt hết.
Chỉ có điều này thôi anh ạ. Em đã thật lòng yêu quý gia đình anh. Yêu quý và tôn trọng tất cả mọi người. Em thậm chí đã từng muốn ở nhà chồng hơn cả bên nhà ngoại, vì thích cái không khí đầm ấm mà gia đình em ít có (vì nhà em âm thịnh dương suy mà).
Còn bây giờ thì em không biết nữa. Em chỉ ước giá mà MC coi em như con đẻ, góp ý cho em những điều hay lẽ phải thì tốt biết mấy (em mơ mộng quá). Em sẽ cố gắng thay đổi mình. Không phải vì yêu anh đâu (anh cũng đâu có yêu em nhiều lắm khi lúc nào cũng nhìn thấy ở em đầy khuyết điểm). Chỉ vì em ghét bị người khác coi thường.
Viết xong những dòng này, em thấy tốt, rất tốt. Còn tốt hơn là khi em cố nâng giữ cái vỏ hạnh phúc của mình.