Sinh ra và lớn lên trong gia đình khuyết. Vừa mở mắt chào đòi đã khao khát một tình cha. Lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương của mẹ, cuộc sống trước mắt là một màu hồng. Thời con gái, có rất nhiều mối tình đẹp, đáng nhớ nhất là mối tình hơn 7 năm hạnh phúc, người ấy yêu mình rất nhiều hi sinh cho mình rất nhiều nhưng tình yêu mình dành cho người ấy không đủ sâu, không đủ sức mạnh để giúp mình vượt qua cám dỗ của người đàn ông khác. Mình lao vào như con thiêu thân để rồi mang bao nhiêu là đau khổ, người ấy vẩn mở rộng vòng tay đón mình về nhưng mình vẫn ra đi. Tìm thấy tình yêu mới qua blog, sẻ chia với mình bao muộn phiền, bao đau khổ và hối tiếc về những gì đã qua, mình cũng chia sẻ với anh ấy những gì đang diễn ra trong cuộc đời anh ấy. Tình yêu bắt đầu với những hiểu biết nông cạn về anh ấy. Mình lại yêu, yêu chân thành tha thiết nhất. Một buổi chiều nắng nhẹ, hai đứa ngồi trong quán anh ấy thầm thì bảo "có một người ở xa cũng yêu anh và anh đang chờ người ấy về để xây dựng gia đình", bất ngờ, bối rối không tin vào tai mình " anh ấy đang đùa, anh ấy yêu mình lắm mà"... tiếc thay đó là sự thật. Mình đòi rời xa thì anh ấy càng quyết liệt, anh ấy bảo không thể thiếu mình, anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa. Thế rồi hai đứa vẫn đi bên nhau, đến một buổi tối, anh từ giã, bảo anh sẽ đi xa và.... anh chọn cô ấy. Vỡ tan tất cả...


Tìm đến biển với chất cay nồng trong gió, mong cõi lòng bình yêu trở lại, biển ngày ấy êm đềm nhưng trong lòng mình đầy bão tố, cạnh mình anh bạn đồng nghiệp luôn sẻ chia. Mình hiểu anh đồng nghiệp cũng yêu mình, nhưng mình chưa thể đón nhận thêm mối tình nào nữa.


Thời gian cũng làm xóa đi phần nào bóng hình anh. Anh về! Cảm giác nhàn nhạt ở trong lòng mình vì hiểu anh không thuộc về mình. Anh tìm đến, toàn tâm toàn ý với mình. Rồi đám cưới diễn ra với bao nhiêu sự ngạc nhiên của mọi người, mình mang thai đứa con đầu lòng niềm hạnh phúc sắp làm mẹ của đứa con kết tinh từ tình yêu chưa kịp đến thì nổi đau lại ùa về, mình phát hiện anh và người con gái phương xa ấy vẫn liên lạc và chat với nhau hàng đêm. Thương chồng và cho là mình là kẻ thứ 3 chia cách họ nên cách im lặng xem như không biết gì là cách bù đắp mình dành cho họ.


Con trai cưng chào đời trong niềm hạnh phúc lớn của mình và anh ấy. Mình sinh khó, anh luôn thức chăm sóc an ủi động viên mình, ân cần chu đáo. Con tròn tháng là trong tháng anh thức trắng bên mình và con. Mang ơn những gì anh đã làm cho mình và con. Sợ anh ốm mình cố gắng thức chăm con thay anh, ban ngày đi làm giao con cho vú, đêm về mình lại thức chăm con, từ từ rồi anh buôn xuôi mọi thứ. Cả ngày anh ngồi chơi game đến tận gần sáng mới ngủ, ngủ đến gần giờ mình đi làm về anh thức rồi lại chơi. Bao nhiêu gánh nặng mình gánh hết. Không một lời yêu vợ, nhớ vợ, không một lời quan tâm. Mình nhắc khéo anh bảo anh không là người lãng mạn nhưng hành động em cũng biết anh yêu em thế nào mà. Đúng thật là tất cả những gì anh làm điều vì yêu vợ thương con. Mình tin anh là người khô khan.


Một đêm mình phát hiện mail người con gái phương xa ấy gửi cho anh và anh hồi âm lại. Mail gửi vào lúc mình và anh ấy đã là vợ chồng được mấy tháng. Tan vỡ và thất vọng. Anh nói yêu và thương nhớ người con gái ấy, người mà anh đã quên gần 10 năm trên mạng mà chưa lần gặp mặt. Mình hỏi thì anh bảo đó là trò chơi ảo, muốn nói gì chẳng được. Và anh chỉ yêu mình và con.


Mình lại đi cạnh anh trong cuộc sống vợ chồng. Kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Hạnh phúc lắm với tình cảm anh dành cho mình. Rồi hôm sau, vợ chồng gây nhau vì những hiểu lầm của mình với má chồng. Má chồng không tiếc lời nặng nhẹ, mình cứ im lặng nhận lấy hết vì nghỉ muốn nhà cửa yên vui. Thế mà má đi nói với anh. Anh không nói với mình một lời bỏ đi chơi với bạn đến hơn 2 giờ sáng mới về.


Sống giữa nhà chồng, cô đơn buồn tủi. Có nhiều hôm ngồi ôm con mà nước mắt cứ rơi mãi, muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng nhìn con bi bô gọi ba lại không đành lòng. Càng không thể gục ngã, vì mình ngã rồi ai sẽ nuôi con. Ngày ngày cần mẫn đến công ty như con ong thợ chỉ mong công việc ổn định, đồng lương đủ để nuôi con, giảm gánh nặng cho mẹ mình vì từ ngày lấy chồng cứ xin thêm tiền của mẹ mãi. Mẹ mình già rồi, chi tiêu cho bản thân không dám mà có bao nhiêu cũng gom góp cho mình và cho con mình. Thương mẹ biết sao kể xiết. Muốn li dị để vệ ở với mẹ, nhưng sao trong lòng tình yêu chồng cứ kéo mình ở lại căn nhà không thuộc về mình này.


Chiều hôm nay bận việc nên về muộn, đến cổng nhà người chờ đón mình là đứa con trai 8 tháng đang bi bô đòi mẹ bế. Ông xã thì đang trên máy tính chơi những trò vô nghĩa. Cố gắng thêm nữa vậy, đến bao giờ tình yêu này sẽ hết và mình mới tìm được lối thoát cho mình và con… Ngoài trời sương xuống nhiều.