Con gái yêu quý!Hiện nay con đã đi làm chưa? Bố biết con vất vả nhiều vì cuộc sống mưu sinh vì chồng và các con của con. Con là người mà bố yêu nhất trần đời, vì con sinh ra trog hoàn cảnh khó khăn lúc bố còn nghèo vì thời bao cấp. Con là người mà bố có thể bộc lộ hết mọi tâm sự của bố.
Lâu rồi bận quá bố không viết được thư cho con, chắc con giận bố lắm phải không? Nay mẹ đã ra viện, bố viết vài dòng gửi con. Chúc con gái của bố khỏe mạnh, chúc gia đình con mọi sự như ý. Con gái bố nhớ chăm lo sức khỏe nhé!
Ở nhà bình thường, trời Hà Nội nay đã nóng trên 38 độ. Mẹ con đã ra viện rồi vì sắp tới nghỉ lễ mấy ngày liền. Nói chung về mặt sức khỏe mẹ đã ổn, nay đang thuê người ở bệnh viện đến tiêm mỗi ngày hết khoảng 600k Đồng.
Con hãy động viên mẹ giúp bố, bố buồn và bố khổ lắm rồi, hiện nay mẹ con đã đỡ về bệnh lý nhưng bệnh tâm thì chưa khỏi, về nhà mẹ con chẳng vận động gì cả chỉ thích tiêm thuốc thôi. (Bố nói không phải vì tiền đâu con gái ạ). Qua trao đổi với các bác sỹ họ đều nói mẹ con bị bệnh hoang tưởng về bệnh là chủ yếu, họ nói với bố là liệu con cái trong nhà có vấn đề gì không mà không bao giờ nở được nụ cời, mẹ cứ nghĩ rằng ai có bệnh gì là mẹ có ngay bệnh ấy, ai dùng thuốc gì là mẹ phải đòi dùng cho bằng được, nay tiêm chưa xong, mẹ lại đòi bố đưa đi châm cứu lang vườn. Thực ra bố nay đã kiệt sức vì mẹ, tiền thì chẳng sao, từ ngày mẹ đi viện đến nay đã tiêu tốn gần 30 triệu đồng rồi, nhưng tiền thì vẫn còn, nhưng nhìn cách điều trị bệnh của mẹ thì bố buồn vô cùng, con đừng cho mẹ biết những điều bố nói với con.
