Mình năm nay hơn 20 tuổi, chưa có gia đình. Trong nhà, mình là con gái duy nhất. Bố mình năm nay hơn 50 tuổi, là cán bộ đứng đầu một sở. Từ hồi còn nhỏ, mình đã lờ mờ cảm nhận được rằng cuộc sống của gia đình mình không hạnh phúc, giữa bố mẹ có rất nhiều trục trặc, mặc dù hai người không hề để lộ ra. Mẹ mình là người tốt nhưng nóng tính và khá cứng nhắc. Bố sống tình cảm, thích cái gì nhẹ nhàng. Có lẽ đó chính là lý do mà hai người không hợp nhau.


Ngày hai người mới gặp nhau, bà nội mình phản đối rất dữ dội, không tiếc lời chửi bới mạt sát mẹ mình. Nhưng hai người vẫn quyết định cưới nhau. Mẹ mang thai trước khi cưới, bà ra điều kiện là mẹ phải bỏ đứa bé thì bà mới chấp nhận để hai người cưới nhau. Mẹ mình hồi đó còn trẻ dại, tin bà nên đi làm thật. Mà hồi đó nạo phá thai còn bị cấm, mẹ phải đi làm chui lủi, bị băng huyết suýt chết. Sau đó thì bà nội mình cũng đồng ý.


Chính vì bà nội đối xử với mẹ không ra gì nên mình rất ghét bà và đối xử lạnh nhạt với bà. Có lần, hồi mình còn nhỏ, vì giận mình lạnh nhạt với bà, bà có nói với mình là ngày xưa mẹ mình tự đi nạo thai. Nhưng mình không tin. Sau này lớn rồi, mình có nghe dì mình kể lại đầu đuôi chuyện bà đã bắt ép mẹ như thế nào. Từ đó, mình hoàn toàn dửng dưng với bà luôn. Mình nghĩ đấy là cái nhân quả của bà, bà phải chịu.


Số mẹ mình rất vất vả, phải sống chung với một bà mẹ chồng ghét bỏ con dâu, trước kia bố mình đi học suốt, không mấy khi ở nhà, một tay mẹ cáng đáng tất cả gia đình. Nhiều khi đi làm về vất vả, mẹ hay trút giận lên mình, nhưng mình hiểu những khó khăn của mẹ nên chẳng bao giờ oán mẹ lấy nửa lời.


Khoảng thời gian gần đây, công việc của bố mình cũng có nhiều tiến triển, cuộc sống cũng đỡ vất vả, khó khăn hơn. Nhưng từ đấy lại nảy sinh thêm nhiều vấn đề mới. Bố mẹ hay cãi nhau, thậm chí không còn giấu giếm mình như ngày xưa, mà cãi nhau công khai luôn trước mặt mình. Bố thì đi công tác suốt, hầu như ít khi ở nhà. Mẹ ở trông nhà một mình cũng buồn, nhà cửa thì tạm bợ (vì là nhà của bà nội nên bà không cho xây mới). Mà thậm chí mình mới phát hiện ra là kể cả khi bố không phải đi công tác thì cũng chỉ có mẹ ngủ ở nhà còn bố lên cơ quan ngủ.


Câu chuyện bắt đầu từ hôm Tết: có người gọi điện cho bố mình, lúc đấy có mặt cả hai mẹ con ở đấy. Bố nói để bố ra cổng rồi gọi lại cho. Cả mẹ và mình đều nghe thấy nhưng không ai nói gì. Thỉnh thoảng, mình có đi chung xe otô với bố để về quê, cũng thấy có người (phụ nữ) gọi điện cho bố suốt, rồi cả hì hục nhắn tin qua qua lại lại. Mình lúc ấy đã thấy gợn gợn trong lòng rồi. Nhưng mình tự nhủ: bố mình đang ở một cương vị như thế, ông già không ngu gì mà làm chuyện tòm tem, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự nghiệp gây dựng vất vả bao nhiêu năm của mình. Mình cũng không tâm sự với mẹ, vì sợ mẹ nóng tính, sồn sồn lên có khi lại hỏng bét tất cả. Mẹ cũng không tâm sự gì với mình, hai mẹ con không thân thiết lắm, mình gần gũi với bố hơn.


Chuyện vỡ lở khi bố mình bị ốm, phải nằm viện nửa tháng dưới Hà Nội, bênh cũng không nặng nhưng cần phải nằm nghỉ triệt để, không được đi lại. Mình đi công tác ở xa mất một tuần không về được, anh lái xe của bố mình ở lại trông bố mình. Mẹ mình, rất ngạc nhiên là lần này không hề xuống trông bố mà lại ở nhà. Mẹ mình hoàn toàn không phải loại người cạn tàu ráo máng, không biết tình nghĩa là gì. Bố mình thì nói vẻ tủi thân, trách mẹ không quan tâm đến bố. Mình bắt đầu linh cảm thấy sự chẳng lành rồi. Phải như thế nào thì mẹ mới bỏ mặc bố như thế, chứ ngày xưa bố ốm, mẹ lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo lo toan.


Hôm mình về, mình vào viện thì gặp một người phụ nữ. Chị này sinh năm 77, đang làm ở một cơ quan cấp cao của Đảng, đã có chồng, anh này cũng làm ở một cơ quan của Đảng (xin lỗi Đảng), hai con, một gái sinh năm 2000 và một trai sinh năm 2007. Lúc mình đến, chị này cũng không đàng hoàng giới thiệu mình là ai mà chạy ra phòng ngoài ngồi (phòng bệnh của bố mình có hai gian: một cho người nhà ngủ, còn một của bệnh nhân). Mình vào ngồi với bố một lúc lâu cũng không thấy chị này vào. Bố mình phải gọi vào mới vào rồi bố giới thiệu qua loa: kiểu cô này là bạn bố, mấy hôm bố ốm, ngày nào cô ấy cũng đến thăm. Mình trò chuyện bình thường. Chị này có nói sơ sơ tuổi tác, chỗ làm, con cái, rồi rủ mình hôm nào đến nhà chơi, cho mình xem ảnh của bọn trẻ con nữa. Mình lúc ấy nghi ngờ đầy trong lòng, nhưng mình tin tưởng bố, nên cũng cố gắng tự nhủ: chắc là người ta quý thì người ta mới nhiệt tình như thế, cũng có những người như thế thật, mình không được kết luận vội vàng.


Cho đến một hôm, chị họ mình từ quê xuống, mình đưa chị đi ăn trưa rồi dẫn chị vào thăm bố mình. Vào đúng lúc đang nghỉ trưa (bình thường mình không vào viện giờ này vì nghĩ nên để cho bố ngủ, mình đi làm suốt, toàn tranh thủ vào được lúc nào thì vào). Hôm đấy mình đẩy cửa vào thì thấy anh lái xe nằm giường ngoài bật dậy. Mình nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng trong, lại tưởng bố đang đi vệ sinh, không đóng cửa nên nán lại ở ngoài một lúc, nhưng liếc qua vẫn thấy cửa nhà vệ sinh mở toang hoang. Mình xông thẳng vào thì thấy mụ kia đang đầu bù tóc rối ngồi trên ghế, ánh mắt hốt hoảng (bình thường mình gặp thấy buộc tóc gọn gàng, dân công sở mà). Kính của mụ để trên bệ cửa sổ đầu giường. Mụ phi thẳng ra phòng ngoài ngồi. Điện thoại của mụ (hai cái) để trên giường bố mình. Bố gọi anh lái xe vào, đưa cho anh ấy. Vì có chị mình ở đấy nên mình chưa nói gì, bố hỏi thì vì đang bực nên mình trả lời rất xẵng.


Lúc về, chị mình cũng có chút nghi ngờ. Hai chị em cũng nói chuyện, chị khuyên mình nên bình tĩnh, chưa biết thực hư như thế nào thì không nên nói với mẹ, mẹ mình mà lên cơn thì dở. Hôm đấy là cả một ngày dài đối với mình, tức đến nỗi không ngủ được, vì chỉ cần nhìn là mình đã đoán ra mụ kia đang nằm cạnh bố mình trên giường bệnh rồi. Bố mình đang đau lưng, chắc chả làm ăn gì được, với cả có trai trên gái dưới thì người ta đi chỗ khác chứ chả ai làm ở cái chỗ đấy làm gì, lại còn có anh lái xe đang ở ngoài nữa.


Hôm sau mình lại chơi kiểu kiểm tra bất ngờ, đùng đùng xông vào viện mà không báo trước thì thấy cửa phòng khóa. Mình gọi điện cho bố, hỏi bố đang ở đâu. Bố mình nói ra ngoài tập đi (tập đi gì mà phải nhảy lên ô tô đi xa lắc xa lơ). Mình hỏi lại cụ thể là ở đâu thì ông già nói đang ở Kim Liên. Mình hỏi lại: "Kim Liên, Giảng Võ chứ gì?" thì bố mình thừa nhận. Nhưng đến khi mình hỏi: "Bố đang ở địa chỉ chỗ nào, để con ra đấy luôn!" thì bố mình lảng đi và cúp máy. Mình điên hết cả tiết lên vì con mụ kia đã từng nói với mình nhà nó ở khu Giảng Võ. Dăm phút sau thì thấy bố gọi lại bảo đang trên đường quay về. Lại mất cả một đêm không ngủ được, với bao nhiêu nghi ngờ trong lòng.


Hôm sau nữa, mình lại xộc viện không báo trước. Mình không thèm gõ cửa, vào thẳng luôn thì thấy anh lái xe đang lồm cồm ngồi dậy. Mình quay sang phòng bố mình thì cửa đóng. Mình đẩy không được vì cửa bị chốt bên trong. Mình gõ cửa rất mạnh (lúc đấy đang lên cơn điên). Tức thì mình nghe thấy giọng đàn bà, bảo bố mình: "Anh ra mở cửa đi!". Bố mình ra mở. Mình vào, thấy mụ đang ngồi ghế, quần áo chỉnh tề, chắc hai anh chị đang tâm sự. Lúc ấy chắc mắt mình phải ánh lên căm thù lắm, mình ngồi xuống ghế, nói luôn: "Cô cho cháu số điện thoại!" Mụ rút điện thoại ra bảo là cho mình số chính thức (mặc dù mụ có hai máy). Mình hỏi: "Cô tên là gì?" Thì mụ ngớ người ra: "Hôm nọ bố cháu giới thiệu rồi còn gì nữa?" Bố mình cũng ấp úng nói y hệt. Mình mới bảo: "Giới thiệu thì biết là bạn bè thôi chứ, nào ai đã nói tên mình là cái gì đâu?" Sau đó thì mụ ấy ra ngoài, còn nói với bố mình là: "Anh nói chuyện với con gái anh đi, em ra ngoài đợi". Mình lúc ấy muốn chửi bậy lắm rồi nhưng phải nén. Mình đóng cửa phòng, ngồi xuống nghiêm chỉnh và nói không sao dừng được. Ngu ngốc nhất là mình khóc. Biết rằng khóc thì đối thủ sẽ biết mình yếu đuối nhưng mình không thể ngăn được nước mắt vì ức chế. Suốt từ hôm sau khi bắt quả tang hai anh chị đang nằm tâm sự trên giường, mình đã mất ăn mất ngủ rồi.