Suốt mấy ngày nay lòng mình lặng trĩu, thôi thì lên đây viết vài dòng cho nhẹ bớt...


Bố mình năm nay mới 51 nhưng có lẽ số mệnh đã bắt ông phải chia tay gia đình, người thân quá sớm!


Cả cuộc đời bố vất vả, cực nhọc nuôi dạy chị em mình, đến giờ phút này đây, còn chưa đầy 1 tháng nữa thì em mình sẽ tốt nghiệp đại học, bố chưa được nghỉ ngơi ngày nào thì bố đã phải đối mặt với căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối. Hôm qua, nghe bác sỹ nói rằng bố không thể trụ được quá năm nay mà cả nhà mình không nói gì. Mọi người cố động viên nhau nhưng mình biết ai cũng quay đi để giấu những giọt nước mắt.


Bố mình không được học hành đến nơi đến chốn, ông bà mình đông con, bố mình là con thứ 2 nhưng là con trai trưởng. Bố nghỉ học và đi làm từ rất sớm. Có lẽ, chỉ có thể quy cho là số bố vất vả, vất vả từ khi sinh ra cho tới bây giờ, chẳng một giây một phút nào được nghỉ ngơi. Mình nghe bà, các cô nói bố mình rất chịu khó, từ bé đã không bao giờ để bàn tay ngơi nghỉ, ngoài thời gian rảnh rỗi, bố mình luôn tìm ra được việc để làm, từ trồng cây, nuôi con vật tới việc mày mò học hỏi sửa chữa đồ đạc.


Năm 21 tuổi, bố mình đang là công nhân công ty cầu đường, khi đó, bố quen mẹ. Rồi hai người cưới nhau. Thời bao cấp vất vả, bố mẹvới đồng lương công nhân không thể chăm lo được cho gia đình nhỏ nên bố mình xin chuyển sang công ty khác, ngoài giờ làm bố còn gò thêm cái thuyền bằng tôn, chiều chiều tranh thủ về sớm mang thuyền ra sông đánh cá, để rồi mẹ mình chiều tan sở lại có cái mang ra chợ bán, tăng thêm thu nhập. Rồi tới khi mình vào lớp 1, mẹ sinh thêm em trai mình, bố đành bỏ hẳn việc nhà nước, ra làm ngoài. Hai năm đầu bố đi công trường tận Quảng Ninh thi công, có lẽ, đây chính là khởi sự cho cái bệnh xơ gan của bố. Tính chất nghề xây dựng, lại xa nhà nên bố mình bắt đầu biết uống rượu từ đó. Đến khi bố về hẳn nhà, tìm công việc làm ở nhà thì lúc này bố đã quen phải uống rượu trong mỗi bữa ăn.


Sau khi về nhà, bố mình chuyên đi nhận thầu xây dựng nhà dân. Vậy là suốt ngày ông uống bia, uống rượu. Mọi người có khuyên bảo thế nào thì ông cũng không giảm bớt được, để rồi bây giờ, sau 10 năm phát hiện bệnh gan thì đã tới giai đoạn cuối, không thể chạy chữa được nữa.


Mình chỉ thương bố cả đời vất vả, làm lụng chỉ để nuôi chị em mình ăn học cho tới nơi tới chốn. Bố bảo bố đã không được học hành tử tế thì các con phải cố gắng học, dù học cao, học rộng có tốn kém bao nhiêu bố cũng lo được cho các con. Năm mình vào đại học, thằng em mới học lớp 7, kinh tế khó khăn, mẹ mình cũng đã nghỉ làm do công ty giải thể. Thế là bố lai lưng ra kiếm việc, có thời điểm, bố mình thi công một lúc 4 cái nhà dân, quản lý tốp công nhân khoảng 20 người. Ngày nào bố cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo việc, đôn đốc anh em làm việc và đảm bảo chất lượng công trình. Bố mình nghĩ để xây được nhà thì người nào cũng phải cố gắng dành dụm, thành ra bố mình thường nhận làm với đơn giá thấp hơn thị trường, để rồi công trình chưa xong thì bố mình đã được nhiều người, dù không quen biết, họ cũng mời về xây nhà cho họ. Năm năm đại học của mình qua đi thì cũng tới lúc em mình bước vào đại học, lúc này bố cũng đã "nhẹ gánh" hơn nên công việc bố đã giảm xuống nhiều...Vì bố mình nhận việc như vậy nên cả năm cả tháng, có bao giờ bố biết tới thứ 7, chủ nhật là gì đâu, đi làm miệt mài chỉ trừ khi hôm nào trời mưa, bão thì mới nghỉ, thậm chí trời mưa nếu làm việc trong nhà được thì bố vẫn đi làm. Nhiều hôm trời nắng nóng, gặp phải lúc đang thi công phần thô thì bố sẽ cực nhọc vô cùng, rồi khi trời giá rét cũng vậy, công việc mà, luôn luôn phải làm ngoài trời. Những khi ấy, thấy mình đi làm, ngồi điều hòa máy lạnh, nghĩ ngoài kia nắng nóng bố mẹ đang vất vả làm việc mà chả biết làm sao được...


Bố mình chịu khó lại được cái khéo tay, bố thích cái gì là bố sẽ làm cho bằng được. Bố đã từng lấy cốp pha đóng cho mình một cái bàn học khi mình học tiểu học, để rồi mình cứ ngồi cái bàn đó mãi tận cấp 2 dù nó hơi bé. Bố cũng lấy cốp pha đóng được cái tủ đựng quần áo. Rồi những vật dụng trong nhà, hư hỏng là không qua được bàn tay của bố. Ngày mình sinh bé, bố mình đã hì hụi mấy ngày, lấy một bộ giáo thép ra, hàn hàn gò gò xì xoẹt mấy hôm ra được cho cháu ngoại cái võng giống như của Duy Lợi. Còn nhiều, nhiều thứ nhưng có lẽ giờ đây mình cũng không còn tâm trí nào mà nhớ hết được.


Đợt này bố ốm nặng, bố lại ngồi lấy ốp nhựa, đóng được cái chuồng chim bồ câu 12 buồng. Bố bảo đợt này bố mệt rồi, có lẽ em mình tốt nghiệp thì bố cũng sẽ bớt làm đi, bố sẽ nghỉ ngơi, nuôi chim bồ câu...Nhưng mình sợ, sợ rằng bố sẽ chẳng thể thực hiện được ước muốn đó.


Hôm qua thấy cô mình kể, có người qua ngõ gạ bố mua thước thợ xây, dù mệt bố vẫn ra mua, có lẽ, bố vẫn chưa nghĩ sẽ nghỉ công việc theo bố suốt mấy chục năm qua.


Đến giờ đây, em mình sắp tốt nghiệp, sắp đi làm, bố không đợi được chị em mình báo hiếu mà đã phải ra đi rồi, bố ơi!!!